“Ngươi đồ chó …” Nam tử trung niên điên cuồng mắng, vừa mắng được một câu, chống lại mặt Bạch Phong Hoa, bỗng im bặt.
Bạch Phong Hoa lộ ra tươi cười, khoảnh khắc lún đồng tiền như hoa, xinh đẹp vạn phần, làm cho nam tử trung niên bị dẫm dưới chân chớp mắt thất thần.
“Vì sao muốn tới tìm chúng ta đã ở riêng tỷ thí? Nói …” Bạch Phong Hoa cười yêu mị, giọng nói giờ khắc này lại mê người đến cực điểm, “Ngoan ngoãn nói cho ta biết a, rốt cuộc là sao?”
“Quy tắc tỷ thí là năm trận thắng ba trận.Chỉ cần thắng ba trận là được, thua hai trận không sao cả.” Nam tử trung niên kia nhìn Bạch Phong Hoa tươi cười, mê thần hồn điên đảo, cũng không có ý thức được đối phương bề ngoài là một nam nhân.
“Sao?” Bạch Phong Hoa cười lạnh lẽo, vào giờ khắc này nàng đã hiểu được chủ mẫu Bạch gia đang suy nghĩ gì.Vì chứng thực suy nghĩ của mình, Bạch Phong Hoa lại hơi cúi đầu, nhìn nam tử bị dẫm dưới chân, mỉm cười, “Tỷ thí, có phải hay không ký xuống giấy sinh tử?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Nam tử kia nghĩ gật gật đầu, nhưng bất đắc dĩ bị giẫm lên đầu.
“Hừ!” Bạch Phong Hoa khẳng định được ý nghĩ của mình, nhấc chân lên, lạnh lùng lên tiếng, “Kế sách thật độc ác.” Kế sách điền kỵ đua ngựa, bất quá, có thể sánh với điền kỵ đua ngựa còn tàn khốc hơn.Người thua khả năng tánh mạng cũng không bản toàn.
“Cái gì?” Bạch Đức Hải trong lòng dâng lên cảm giác điềm xấu.
Nam tử trung niên đứng lên hồi phục lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678359/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.