Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong Hoa ngủ đến quên trời quên đất.Tịch Nhiêu ngủ trên nóc nhà, đợi Tịch Nhiêu tỉnh lại sau, hắn nhảy đến cửa gõ cửa.
“Chủ nhân rời giường rời giường a!” Tịch Nhiêu tận hết sức lực gõ cửa.
“Làm sao?” Bạch Phong Hoa mắt buồn ngủ mông lung mở cửa.
“Chủ nhân, nên đi ăn điểm tâm rồi đến cái gì luyện võ trường.” Tịch Nhiêu kích động nói.
“Không có hứng thú.” Bạch Phong Hoa xoay người lại đi vào trong phòng, chuẩn bị tiếp tục ngủ.Buồn cười, Bạch gia Tông gia thật sự cho là vì bọn họ tính cái gì vậy? Giúp mình đề cao thực lực? Chính mình cần bọn họ giúp sao?
“Không nên, chủ nhân, như vậy không thú vị.Chúng ta đi luyện võ trường thôi, đi thôi…” Tịch Nhiêu đuổi theo vào, ở trước giường Bạch Phong Hoa nhảy tới nhảy lui, chớp chớp mắt hy vọng nhìn Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa bị giọng điệu Tịch Nhiêu làm cho cả người nổi da gà.
“Chủ nhân, được không, đi qua xem đi.” Tịch Nhiêu giọng điệu mềm yếu.
Bạch Phong Hoa run lẩy bẩy, không nói gì đưa tay ngăn cản Tịch Nhiêu tiếp tục nói chuyện, “Được rồi, ta đi ta đi.Cầu xin ngươi, không nên dùng cái loại giọng điệu này cùng ta nói chuyện.”
Bạch Phong Hoa mơ hồ mặc quần áo tử tế vào, đi phòng ăn sắp xếp ở tận trong cùng ăn điểm tâm, mới chậm chạp đi theo Tịch Nhiêu hướng luyện võ trường đi đến.Luyện võ trường Tịch Nhiêu đã sớm hỏi thăm tốt lắm.Ở căn tin ăn cơm, quả nhiên đều là bọn hạ nhân.Bọn họ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678360/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.