Đỉnh đầu thoáng chốc chợt lạnh, Tần trưởng lão ngẩn ra, tức thì nhìn đến sợi tóc rơi xuống hiểu được chuyện gì xảy ra, “Bạch Phong Hoa! Ngươi tiểu súc sinh!” Tần trưởng lão kịp phản ứng chửi ầm lên, đời này bị sỉ nhục lớn nhất chính là tên chuột nhắt Bạch Phong Hoa này cho hắn.
“Kêu la cái gì?” Bạch Phong Hoa theo vừa rồi biết Tần trưởng là hung thủ giết tiểu cậu, không tính lưu người sống, nhìn Tần trưởng lão nổi gân xanh, mặt đỏ sậm, Bạch Phong Hoa bất vi sở động, mà là cười nhạt, thu hồi Trường Không kiếm trong mình, xoay người rút chủy thủ bên hông Tịch Nhiêu, không chút do dự rất chuẩn một chiêu hung hăng đâm trúng bả vài Tần trưởng lão.
Phập! Một tiếng trầm đục vang lên, đó là tiếng vũ khí sắc bén đâm vào da thịt.
Tần trưởng lão coi như là một thế hệ cao thủ chính là biến sắc thét lớn một tiếng, không có để ý đến hình tượng kêu thảm thiết.
“Chủ nhân, ngươi sao lại dùng chủy thủ của ta?” Tịch Nhiêu mắt chớp chớp khó hiểu hỏi.
“Ta sợ máu hắn làm dơ kiếm ta.” Bạch Phong Hoa trả lời đương nhiên.
Tịch Nhiêu không nói gì, ánh mắt ai oán nhìn Bạch Phong Hoa.Ánh mắt Quân Mân còn lại là ý vị thâm trường.
“Có di ngôn gì?” Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Tần trưởng lão, mỉm cười.
Tần trưởng lão chống lại ánh mắt Bạch Phong Hoa thế này mới hoảng.Bởi vì hắn từ trong con ngươi Bạch Phong Hoa nhìn đến chỉ có lạnh lẽo cùng cừu hận, sát ý thật đậm.
“Bạch Thiên Kỳ, Bạch Thiên Kỳ, ngươi còn ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678366/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.