Nếu hỏi Tương Thanh và Ngao Thịnh điều gì ở hoàng cung khiến họ nhớ nhất, có lẽ cả hai đều sẽ đáp: Là muôn trùng tường thành cao ngất bủa vây.
Tường thành hoàng cung này rất cao, nhìn không thấy ngói. Trước đây, Ngao Thịnh từng hỏi mẫu thân hắn ở trên đầu tường là gì? Bà nói: Là mái ngói lưu ly rất sáng rất đẹp.
Lần đầu tiên vào cung, rồi được tận mắt chứng kiến tường cao thành xa huy hoàng lộng lẫy đó, Tương Thanh cũng hỏi Ngao Thịnh câu hỏi hắn từng hỏi mẫu thân năm nào. Hắn bảo: Mẫu thân ta nói trên đó là ngói lưu ly rất sáng, rất đẹp.
Có một ngày, Tương Thanh hiếu kì bèn lăng không nhảy lên đầu tường xem thực hư thế nào. Kết quả chỉ thấy đó là một lớp ngói vôi bạc màu phủ đầy phế tích thời gian. Chẳng thấy ngói lưu ly rất sáng rất đẹp đâu cả.
Khi ấy ai cũng còn rất trẻ dại.
Tương Thanh rời khỏi bờ tường, chạy đến vạch rõ chuyện với Ngao Thịnh: “Mẫu thân ngươi lừa ngươi rồi, trên đấy làm gì có ngói lưu ly nào, họa may chỉ là những mái vòm bằng vôi ngà đã ngả màu bạc vết.”
Ngao Thịnh cố chấp cãi lại: “Là ngói lưu ly!”
Tương Thanh thấy không lay chuyển được hắn, định đưa hắn lên đó kiểm chứng nhưng Ngao Thịnh lại cứ một hai từ chối rồi còn hằn học với y mãi. Cuối cùng đến tối, hắn cũng chịu hạ hỏa, Tương Thanh liền hỏi: “Sao ngươi cứ khăng khăng cho rằng đó là ngói lưu ly?”
Ngao Thịnh ngồi trầm mặc rất lâu rồi mới thở dài: “Ai cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026539/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.