Khi cả hai trở lại hoàng cung, các vị đại thần đã dẫn theo một nhóm thị vệ đứng ở cửa chờ nghênh đón. Nhác thấy hai người cùng sóng vai bước đến, chúng thần mới hiếu kì đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều cựu thần còn nhớ mặt Tương Thanh, biết y chính là vị Thanh phu tử năm nào đã giúp đỡ Ngao Thịnh leo lên bảo tọa đế vương. Có điều, năm ấy Tương Thanh thường vận bạch sam, nhìn rất nhã nhặn thanh tú, hiện tại lại một thân hắc y, cổ quấn khăn trắng, thoạt tưởng như vừa từ xa trở về.
“Hoàng thượng…” Tả tướng Quý Tư hốt hoảng tách đám người phía trước ra, cẩn thận quan sát Ngao Thịnh, thấy hắn vẫn lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm: “Hoàng thượng, người thật khinh suất!”
Ngao Thịnh nhướn mày nhìn ông cười: “Khanh không nói trẫm đảm lược mà lại dám bảo trẫm kinh suất, như vậy thì làm sao giống nịnh bợ được?”
“Ơ…?” Quý Tư ngẩn người, vội sửa lời: “Hoàng Thượng rất đảm lược, bất quá vẫn khinh suất.”
“Ha ha.” Ngao Thịnh tâm tình tốt, liền cười thành tiếng, chỉ tay về phía Tương Thanh: “Khanh vẫn còn nhớ Thanh phu tử chứ?”
“Nhớ rõ, nhớ rõ.” Quý Tư năm đó vốn rất coi trọng Tương Thanh, vội vàng thi lễ chào: “Thanh phu tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước.”
Tương Thanh cũng rất kính trọng vị cựu thần này, tuy ông tuổi đã cao nhưng nhân phẩm vẫn chính trực lại có mưu lược, biết nhìn xa trông rộng. Nhớ năm đó khi y cùng Ngao Thịnh trở lại hoàng cung, tham gia thọ yến của ông, tất cả quan viên đều tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026543/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.