Bên ngoài tràn ngập tiếng sênh ca náo nhiệt, thỉnh thoảng còn kèm theo cả tiếng cười đùa khiếm nhã, một bình phong mỏng manh vốn chẳng thể ngăn được mấy lời. Vốn dĩ Ngao Thịnh ghét nhất là ồn ào, nhưng trong một không gian chật hẹp như thế, người ở trước mặt lại là Tương Thanh, thì dù là âm thanh nào cũng chợt trở nên thật xa xăm.
Những khi hai người tựa vào nhau đều cần đến lý do, nay lại có thể tự nhiên mà kề cận như thế, quả là khoảnh khắc đáng quý trọng. Theo lẽ dĩ nhiên, Ngao Thịnh chẳng dễ gì bỏ lỡ cơ hội này, nên chẳng chút dè dặt, áp sát vào người Tương Thanh, mang hết mọi hoài niệm nhớ mong của những tháng ngày xa cách, nhẹ nhàng nói hết ra. Tương Thanh khẽ nhíu mày, ngoảnh sang nhìn khuôn mặt đang tựa vào vai mình. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, cứ như sợ hãi người bên ngoài sẽ nghe thấy. Y nhìn hắn một cách bất đắc dĩ, trong lòng chợt có đôi phần khó hiểu, không rõ vì lẽ gì Ngao Thịnh lại si mê mình đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì cảm giác không muốn xa rời y trước đây? Nhưng đường đường là bậc đế vương, cớ gì phải làm khổ bản thân đến thế?!
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư Tương Thanh, Ngao Thịnh bèn dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của y, thấp giọng nói: “Trên đời này, chỉ có ba người từng ôm ta. Là mẫu thân, Tiểu Hoàng, và ngươi… Mẫu thân ôm ta vì muốn ta phải làm hoàng đế, thay bà lấy lại công bằng. Tiểu Hoàng ôm ta lại mong ta thề không gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026559/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.