“Cái gì?” Tương Thanh khó hiểu hỏi, nhưng Ngao Thịnh không giải thích, nắm tay y dẫn vào tẩm cung của mình.
Tương Thanh quay về hoàng cung đã được một thời gian, cũng từng một lần bước vào tẩm cung của Ngao Thịnh. Bên trong không khác mấy so với tưởng tượng. Vô cùng lộng lẫy rực rỡ, từng phiến ngói đều toát lên vẻ xa hoa, khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, tâm không rõ vì sao lại trở nên hoảng loạn.
Ngao Thịnh kéo tay Tương Thanh vào phòng, liền hỏi: “Thấy thế nào?”
Tương Thanh lướt mắt nhìn khắp nơi, thản nhiên đáp: “Không giống sở thích của ngươi.”
Ngao Thịnh cười, gật đầu: “Thanh, ta kỳ thật rất ghét màu vàng…Bất quá, có hai thứ có màu vàng làm ta thích.”
Tương Thanh nhướn mày nhìn Ngao Thịnh, chờ hắn nói tiếp.
“Một, chính là tẩm cung này.” Ngao Thịnh cười nhạt: “Trước kia khi ta đến đây.” Hắn giơ tay chỉ về phía những nấc thang bên ngoài cửa cung: “Ngay tại bậc thang đó, ta đã quỳ ngay chính nơi ấy, còn Viên Lạc thì ở bên trong.”
Tương Thanh quay đầu nhìn bậc thang ngoài cửa, Ngao Thịnh chợt nói tiếp: “Ngày ta đăng cơ, ta đã nghĩ, dẫu có thế nào thì ta cũng phải phóng hỏa thiêu rụi tẩm cung này.”
“Thế sao ngươi lại không đốt?” Tương Thanh ngoảnh mặt lại nhìn Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh cười, không nói, nắm tay Tương Thanh đi đến trước long sàng: “Nhìn thử đi.”
Tương Thanh không rõ Ngao Thịnh muốn y nhìn cái gì. Ngước mắt trông sang chỉ thấy một cỗ long sàng, phía tên là bộ sàng đan và áo ngủ, đều vàng rực rỡ đến chói mắt…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026569/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.