NGAO THỊNH và Tương Thanh mang theo tám ảnh vệ, Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương dẫn theo tám thợ săn, Cả hai bên cùng đi vào bãi săn. Lúc này, trong bãi săn dậy lên một trận gió nhẹ, cuốn bụi cát và những nhánh cây khô lướt là đà trong không trung.
Đại khái nơi đây đã một thời gian dài không ai ghé đến săn bắn nên các con vật cũng không còn bén nhạy như trước. Chúng đang mải mê nhàn nhã kiếm ăn thì đột nhiên bị một tiếng gầm nhỏ đánh động.
Các động vật ăn cỏ trong rừng ngóc đầu nhìn lên đầy cảnh giác, vừa lúc tầm mắt hướng ra phía ngoài bìa rừng, thoáng thấy Tương Thanh đang cưỡi trên lưng bạch hổ.
Xuất phát từ bản năng sợ hãi vua bách thú vốn ăn sâu suốt trăm ngàn năm nay, thế nên các loài dã thú đều trở nên hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy, lui vào tận chốn rừng sâu.
Ngao Thịnh lạnh lùng cười, nhìn thợ săn tiên phong tộc Dã Lũng bên cạnh, rồi lại lơ đãng ngó đám đại khuyển vừa bị tiếng gầm của bạch hổ làm kinh sợ. Hắn cười nhẹ, nhỏ giọng nói với Tương Thanh, “Thanh à, mười con chó săn của bọn chúng cũng không bằng một bạch hổ nhà chúng ta đâu.” Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hổ, “Cho nên, có một số người trời sinh đã được định làm kẻ vương giả......”
Tương Thanh liếc nhìn Ngao Thịnh, nhịn không được ngoảnh mặt sang một bên cười trộm.
“Sao thế?” Ngao Thịnh đương lúc bị nụ cười của Tương Thanh mê hoặc nhưng vẫn nhận ra là y đang cười mình, vội tò mò hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026575/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.