KHÔNG QUÁ ba ngày sau, Tương Thanh đã nhận được thư Mộc Lăng cho người của Tu La Bảo mang đến. Trên thư viết rất rõ ràng rằng, muốn đối phó quặc sưu cần có một số dược vật chuyên biệt, vậy nên y và Tần Vọng Thiên đang trên đường tìm kiếm, đến khi tìm thấy nhất định sẽ đến tương ngộ. Quặc sưu chẳng khác mấy với những trùng độc thông thường. Chúng cũng e sợ Hùng Hoàng tửu[1] và lửa nóng, hơn nữa chúng lại vô hại đối với người sống, bởi vậy tạm thời không cần quá lo lắng. Về lam diễm, vấn đề này hơi khó giải quyết một chút. Mộc Lăng muốn Tương Thanh giữ tiễn độc kia lại đợi khi y đến sẽ tiện bề nghiên cứu chế giải dược. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nếu như lỡ dính phải lam diễm thì lập tức cắt bỏ toàn bộ huyết nhục quanh miệng vết thương, còn không, chỉ trong một đêm sẽ hóa ra tro bụi.
Đặt lá thư xuống, Tương Thanh nhẹ nhàng thở ra. Theo ngữ khí của Mộc Lăng thì y rất chắc chắn giải trừ được chất độc kia cùng cổ trùng nọ. Như thế Tương Thanh cũng an tâm phần nào.
Thấy Ngao Thịnh một mình ngồi lặng lẽ bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, lại có vẻ không yên lòng, Tương Thanh liền đẩy thư qua, dò hỏi, “Muốn xem không?”
Ngao Thịnh nhún vai, “Nhìn biểu tình của ngươi thì biết Mộc Lăng nhất định có biện pháp.”
“Huynh ấy nói chắc chắn có thể diệt trừ quặc sưu. Nhưng còn lam diễm thì phải tốn công nghiên cứu thêm.” Tương Thanh thấp giọng đáp. Ngao Thịnh chỉ gật gật đầu, miễn cưỡng ngồi một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026580/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.