NGAO THỊNH, Tương Thanh vui vẻ ngồi dùng ngọ thiện cùng Tước Vĩ lão nhân. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tương Thanh liền kéo Ngao Thịnh hồi cung, không thể để hắn cứ làm phiền lão nhân gia nghỉ ngơi mãi. Hơn nữa khi quay về cung còn phải thượng triều bàn bạc đối sách với các vị đại thần, chẳng thể trì hoãn thêm nữa.
Tước Vĩ ôm gối vỗ giấc, chuẩn bị tinh thần để tối nay còn cùng Ngao Thịnh luận bàn binh thư chiến pháp. Toàn bộ cấm quân đều ở lại bảo hộ lão nhân gia. Tình cảnh hiện nay của trúc viện có thể được miêu tả sinh động rằng, muỗi trong đừng mong có đường chui ra, muỗi ngoài cũng đừng hòng có hướng chui vào.
Ngao Thịnh vừa ra khỏi trúc viện thì liền nhìn thấy mã xa của hoàng cung và Văn Đạt đã đứng đấy tự lúc nào.
“Trong lúc đánh xe hồi cung, ngươi hãy chợp mắt một lát đi.” Tương Thanh lo lắng nói, “Buổi tối ngươi còn phải học binh pháp nữa đấy. Ngươi nghĩ mình là thần tiên không cần ngủ cũng được sao?”
Ngao Thịnh nhu thuận gật gật đầu, cùng Tương Thanh bước lên mã xa. Văn Đạt lớn tiếng thông tri, “Khởi giá hồi cung.”
Trên xe, Ngao Ô nằm dài ra ngủ vùi. Tương Thanh tựa vào trên lưng hổ nghỉ tạm. Ngao Thịnh thấy vậy cũng bèn sáp lại nhập hội, rồi lại vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên chân Tương Thanh.
Tương Thanh có chút xấu hổ đẩy hắn ra. Ngao Thịnh cười vài tiếng, giả ngu sáp lại càng gần hơn mà ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, đem mặt vùi vào bụng y, nằm yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026604/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.