VỪA RA KHỎI địa phận Lạc Hà khẩu, Tương Thanh liền thay đổi tuyến đường, chỉ chọn lấy những lối mòn trong rừng mà chạy đến trúc viện. Tương Thanh cưỡi ngựa trắng, dẫn theo bạch hổ, sau một lúc phi nước đại băng băng vượt rừng, thì cả hai mới chậm rãi thả chậm tốc độ lại.
Ngao Ô đương lúc vô cùng thích thú khi được dịp chạy ngang phi dọc như thế thì lại nhác thấy Tương Thanh đã bị bỏ lại phía sau. Con ngựa trắng sau một hồi truy phong cũng đã bắt đầu xuống sức. Lúc này ngựa đã thong thả mà rảo bước, thậm chí còn có chút bất mãn khi phải chạy tựa ma đuổi như thế. Ngao Ô hướng về phía Tương Thanh mà gầm một tiếng. Nháy mắt, tất cả các loài thú có mặt gần đấy đã kinh sợ đến mức phải nháo nhào trốn chạy. Chàng bạch mã bỗng có đôi chút run rẩy, Tương Thanh liền vội vỗ về trấn an, ý bảo – ngoan nào, đừng sợ.
Ngao Ô bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Tương Thanh. Sau đấy, hổ ta bèn nhu thuận mà đi đến bên y, cùng sóng vai cạnh ngựa trắng. Lúc này, hổ lại ngẩng đầu lên nhìn y lần nữa, như muốn hỏi —— con ngựa ngu ngốc này đã hết sức để chạy tiếp rồi phải không? Để hổ chở đằng ấy cho.
Tương Thanh khẽ cười lại với hổ, dịu dàng nói, “Ra khỏi cánh rừng này thì chúng ta sẽ đến được đường chính, ở đấy có nhiều người đi lại. Ngươi cứ chạy loạn như thế thì sẽ dọa người ta chết khiếp mất.”
Bạch hổ lắc lắc cái đuôi, nghĩ mãi cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026606/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.