TƯƠNG THANH và Ngao Thịnh nhìn nhau một cái, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Đúng lúc này, hai ảnh vệ cũng đang đỡ một người bước vào. Người nọ toàn thân đều là máu, xem chừng đã bị thương rất nặng.
Tương Thanh vừa nhìn thấy thì khẽ chau mày. Người bị thương chính là ảnh vệ vừa cùng y trở về, tên là Mạc Tâm. Nhưng tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại bị trọng thương nặng như vậy?
Ngao Thịnh cũng bất ngờ chẳng kém, lo lắng hỏi Mạc Tâm, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mạc Tâm yếu ớt đáp chữ được chữ mất, “Hoàng...... Hoàng thượng......”
“Hãy nâng y vào nhà trước đã.” Ngao Thịnh vừa nói vừa phân phó thuộc hạ, “Mau vời thái y đến đây.”
Mọi người vội vàng đỡ Mạc Tâm vào trong. Ngao Thịnh nhìn hai bên trái phải, hỏi, “Còn một người nữa đâu?”
Sắc mặt của tất cả ảnh vệ bỗng trở nên vô cùng khó coi. Bỗng, một người bước lên giao một món đồ gì đấy cho Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh tiếp nhận, nhìn vào món đồ trong tay mà giật mình. Một cái yêu bài[1] dính đầy máu tươi. Một ảnh vệ chợt đau xót nói, “Yêu bài này được Mạc Tâm mang về. Nó là của Mạc Y.”
Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe mà lòng bỗng lạnh hẳn đi…Những ảnh vệ này, mỗi người đều được cấp cho một khối yêu bài khác nhau. Nếu như bản thân gặp chuyện chẳng lành mà mất mạng, trong khi những đồng đội khác lại chẳng tìm được thi thể của đối phương thì họ sẽ mang yêu bài này trở về…
Bên cạnh Ngao Thịnh có tổng cộng bảy mươi hai ảnh vệ. Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026609/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.