“CÓ BIẾT thứ này là gì không?” Trong lúc trên đường trở về, Mộc Lăng bỗng quay sang hỏi Tương Thanh và Ngao Thịnh về quả thiết cầu mà hắn đang cầm trong tay. Cả hai chỉ biết lắc lắc đầu, tỏ ý – lần đầu được bọn ta nhìn thấy nó đó. Một quả cầu rỗng ruột chỉ cần lắc lắc mấy cái là có thể hô gọi đám rắn rết trùng ong đủ loại đến, thật sự là ngoài sức tưởng tượng mà.
“Món đồ này gọi là trùng nao.” Mộc Lăng nhìn hai kẻ mặt ngờ nghệch không biết gì kia mà nói, “Hình tròn thì là trùng nao, còn loại hình trụ là cổ nao.” [1]
“Nao?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Nó cũng giống như những loại nhạc khí bình thường khác phải không?”
“Đúng vậy.” Mộc Lăng gật gật đầu, “Đây là lần đầu ta mới được tận mắt trông thấy thứ này đấy. Trước kia nhiều lắm thì cũng chỉ nhìn sơ qua trong sách cổ mà thôi. Tương truyền thì vật này là do Cổ Vương lưu lại từ thời đã xưa lắm rồi, nhưng, nghe đâu, ông ta ở tận phía tây nam của Miêu tộc lận. Không biết bây giờ sao lại rơi vào tay của Hạ Lỗ Minh nữa.”
“Nếu nó là nhạc khí vậy thì tại sao lại có thể dẫn dụ nhiều loại độc trùng đến thế?” Ngao Thịnh khó hiểu hỏi.
“À......” Mộc Lăng đắn đo một lúc mới đáp, “Nghe nói chuỗi lục lạc bên trong quả cầu này là do một trăm loại độc trùng làm nên. Các loại độc trùng trong thiên hạ đều là những loài có linh tính, chỉ cần chúng nghe thấy tiếng chuông này thì sẽ dựa theo đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026614/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.