TUY RẰNG Tương Thanh đã dặn đi dặn lại rằng Ngao Thịnh phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nhưng Ngao Thịnh vẫn cứ ngồi miên man suy tư trên giường, trợn tròn mắt đến tận hừng đông. Chuyện mà hắn nghĩ thì có rất nhiều, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có gì ngoài hai chữ Tương Thanh.
Ngao Thịnh đột nhiên ngây ngô cười, tự nói với mình, “Hay là cứ thành thân với Thanh đi? Xem thử có ai dám nói này nói nọ hay không…” Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hắn vẫn thấy có gì đó không ổn, Đát Kỷ cũng đâu có được Trụ Vương cưới hỏi đàng hoàng… Ngao Thịnh chán nản lắc lắc đầu. [1]
Văn Đạt đi vào phòng, nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều rồi ạ.”
“Văn Đạt.” Ngao Thịnh nhìn y, hỏi, “Nếu thế… thì ngươi có cách gì không?”
Văn Đạt sửng sốt, hỏi, “Dạ, hoàng thượng muốn nói đến chuyện gì cơ ạ?”
“Làm thế nào để bách tính thiên hạ không mắng Thanh, dù trẫm có làm sai?” Ngao Thịnh cau mày hỏi.
Văn Đạt nghe xong, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử.
Ngao Thịnh tự biết hỏi như thế cũng chẳng có câu trả lời. Văn Đạt chỉ là một tiểu thái giám, những gì y biết không phải là bởi y chủ động cầu học mà là vì y do mưu cầu mạng sống nên mới học.
Vì thế hắn cũng không hỏi thêm gì nhiều, liền đứng dậy rửa mặt thay y phục, chuẩn bị vào triều.
Ngao Thịnh rửa xong mặt rồi mà Văn Đạt vẫn đứng tại chỗ, cau mày nghĩ ngợi, nên bèn nói, “Quên đi, trẫm không muốn ngươi vì chuyện này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026620/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.