“CHỜ MỘT CHÚT!” Tương Thanh bình tĩnh ngăn Ngao Thịnh lại, “Trời vẫn còn chưa tối mà!”
Ngao Thịnh lại còn bình tĩnh hơn cả, đặt Tương Thanh nằm lên giường mà rằng, “Chuyện này và trời tối thì có quan hệ gì với nhau đâu!””
“Không được” Tương Thanh kiên quyết, “Lát nữa còn phải ra ngoài!”
“Ta chỉ làm mỗi trang thứ hai thôi, đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện ra ngoài?” Ngao Thịnh híp mắt nhìn Tương Thanh, “Thanh, đừng bảo là ngươi muốn thất hứa đấy nhé? Ta liền đi chém hết cả triều văn võ đấy!”
“Ngươi......” Tương Thanh ai oán lườm, “nói xằng nói bậy còn hay hơn cả hát!”
Ngao Thịnh thấy Tương Thanh đổi ý, liền xụ mặt ủ rũ, “Phải mấy canh giờ nữa thì trới mới tối được!”
Tương Thanh lắc đầu nói, “Ban ngày ban mặt mà ngươi lại đi tắm, không thấy rất vô lý sao?”
“Có gì mà lại vô lý chứ?” Ngao Thịnh đứng lên rống, “Văn Đạt, mang nước nóng vào đây cho ta!”
Văn Đạt vội vội vàng vàng chạy vào, đương không biết Ngao Thịnh cần bao nhiêu nước nóng thì Tương Thanh lại cất giọng, “Không cần đâu!”
Văn Đạt ngoảnh lại nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh nói lớn, “Lấy đến đây!”
Văn Đạt gật đầu, Tương Thanh đứng dậy bước ra ngoài, “Ngươi cứ thong thả tắm. Ta đi trước” rồi quay lưng hướng ra phía cửa.
Ngao Thịnh nhanh đuổi theo, ôm lại, “Thanh à!”
Tương Thanh bối rối, Ngao Thịnh biết y thể nào cũng sẽ lại lâm trận lùi bước nên liền siết chặt tay hơn.
Văn Đạt xấu hổ đứng nhìn, đi không đặng mà ở cũng chẳng xong….Cuối cùng, khi thấy Ngao Thịnh xua xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026642/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.