“AI?” TƯƠNG THANH TÒ MÒ HỎI.
“Tề Tán.” Ngao Thịnh cười nhạt.
“Tề Tán?” Tương Thanh nhíu mày, khó hiểu hỏi tiếp, “Chuyện này thì liên quan gì đến Tề Tán chứ?”
“Ta muốn gọi Tề Tán đến để giúp ta diễn một vở kịch.” Ngao Thịnh nhợt nhạt cười, “Nếu như buộc phải nói thì ở hoàng cung, người duy nhất có thể khiến Quan Khế bận tâm chính là Tề Tán.”
Tương Thanh vẫn như cũ không thể hiểu được ý đồ của Ngao Thịnh, “Thịnh Nhi, nghĩa là sao?”
Ngao Thịnh vươn tay nâng cằm Tương Thanh lên, cười nói, “Lát nữa ngươi sẽ hiểu thôi.” Dứt lời liền kéo y đến ngự thư phòng, hơn nữa còn bảo Văn Đạt cho gọi Tề Tán đến.
Không lâu sau, Tề Tán đã vội vàng chạy đến. Mấy ngày nay y luôn bận bịu giúp Đặng Tử Minh chuẩn bị lương thảo cùng huấn luyện nhân mã, hiện tại Ngao Thịnh lại đột ngột triệu kiến như thế khiến y có chút hoang mang không biết là đã xảy ra chuyện gì.
“Tham kiến Hoàng Thượng.” Tề Tán nhanh cúi đầu hành lễ, Ngao Thịnh chỉ phẩy tay nói, “Tề Tán, trẫm có chuyện muốn nhờ.”
“Hoàng Thượng đừng nói thế, có gì xin người cứ phân phó.” Tề Tán vội đáp.
“Được rồi.” Ngao Thịnh đắn đo một lúc lại đưa thư hồi âm của Văn Xương Minh cho Tề Tán, “Khanh cứ xem đi.”
Tề Tán vội tiếp lấy, đọc xong lại ngây ngẩn cả người.
“Chuyện này......” Tề Tán nhíu mày nhìn Ngao Thịnh, “Nguyệt vương Quan Khế là giả ư? Điều này thật không thể nào, giả mạo một Vương gia lâu như thế...không phải là chuyện dễ dàng gì.”
Ngao Thịnh gật gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026652/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.