MÀN ĐÊM MỖI LÚC MỘT SÂU, Tương Thanh và Ngao Thịnh miên man bàn bạc đối sách, đến khi ổn thỏa rồi mới an tâm đi ngủ.
Ngao Thịnh vốn cảm thấy không khí đêm này rất thuận tiện để mà được dịp cùng Tương Thanh ôn tồn một phen. Theo lý thuyết, Tương Thanh cũng sẽ không cự tuyệt nhưng nghĩ tới nghĩ lui Thịnh ta vẫn cứ thôi không thực hiện...Tương Thanh nhìn có hơi mỏi mệt.
Ngao Thịnh dịu dàng nắm tay Tương Thanh, an nhiên đi vào giấc ngủ.
–
Sáng sớm hôm sau, trước khi tảo triều, Ngao Thịnh liền cho gọi Tề Tán đến, nói cho y biết kế hoạch của mình. Tề Tán nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Ngao Thịnh, “Hoàng Thượng, làm như thế thật sao?”
Ngao Thịnh gật gật đầu, “Phải, cứ như vậy mà làm.”
“Vâng.” Tề Tán cúi đầu rời đi.
Tương Thanh theo trong phòng đi ra, Ngao Ô tung tăng theo sau, cọ tới cọ lui chân y, trông điệu bộ như là thân lắm vậy. Tương Thanh vỗ vỗ đầu nó, nhìn Ngao Thịnh, “Tất cả đã an bài ổn thỏa rồi chứ?”
“Phải.” Ngao Thịnh gật đầu, “Thanh, ta sẽ âm thầm mai phục, nếu có gì sơ xuất......”
“Yên tâm đi.” Tương Thanh vỗ vai hắn, cười bảo, “Ta cũng không phải tiểu hài tử.”
Ngao Thịnh khe khẽ gật gù.
Mọi chuyện đâu vào đó rồi, cả hai mới cùng nhau vào triều.
Trên kim loan điện, Ngao Thịnh phóng mắt nhìn xuống, quả nhiên hôm nay Liêu Mân không vào triều. Hắn nhếch môi cười nhạt...xem ra là cố tình muốn giải trừ hiềm nghi đây mà.
Vẫn theo lệ thường, Ngao Thịnh hỏi han việc đã chuẩn bị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026658/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.