BUỔI CHIỀU CÙNG NGÀY HÔM ĐÓ, chúng tướng trong quân doanh của Ngao Thịnh có thể nói là khua chiên gióng trống chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Đặc biệt là Mộc Lăng. Bận phối dược đến tối tăm mặt mũi, thỉnh thoảng lại còn nổi sùng lên muốn mắng chửi những ai xấu số đi ngang qua. Tần Vọng Thiên cũng chẳng nhàn hạ gì khi vừa phải giúp đại thần y nhà mình bưng bát bưng đĩa vừa bón cho ai kia ăn luôn miệng để cho ai kia có thể hạ hỏa.
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi mất dạng, Mộc Lăng mới có thể làm xong hết mọi chuyện rồi đặt mông ngồi lên ghế hết ngó trái rồi lại ngó phải, ngồi một lúc thì mới phát hiện ra là Tần Vọng Thiên đã bị ai đó gọi đi đâu mất rồi.
Mộc Lăng mặt mày mếu máo, vì vừa khát lại vừa đói mà chẳng thấy ai kia đâu nên liền không ngừng mắng, đồ công chết bầm!
Sau khi mắng mỏ người kia xong, Mộc Lăng còn chưa kịp ngã lưng thì đã ngửi thấy một mùi thơm ơi là thơm. Rồi bỗng có một nồi thiên hạ đệ nhất oa từ đâu được đưa ra trước mặt. Mộc Lăng chớp chớp mắt ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Tần Vọng Thiên chợt xuất hiện, tay lại bưng nồi lẩu kia, hì hì cười bảo, “Đã đói bụng chưa? Cùng nhau ăn nhé?”
Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn y, “Vọng Vọng à, ngươi dẫn ông ngự trù béo đó theo hả?”
Tần Vọng Thiên xua tay, “Sao mà được chớ…Lúc trước ta có theo ông học nấu nên mới biết đó.”
Mộc Lăng trợn tròn mắt, mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026696/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.