CHÚNG TƯỚNG THỊNH THANH lại dùng phép khích tướng bức Viên Khả lộ mặt…và dĩ nhiên, kẻ bị khích đang giận đến sôi gan lên.
“Tiểu vương gia, đừng xúc động!” Lão thái giám cận lực ngăn cản, Viên Khả quát, “Ngao Thịnh, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày ta khiến ngươi mất trắng tất cả, thậm chí không có chốn dung thân, đến chết chẳng có nổi mồ chôn.”
“Tiểu vương gia.” Lúc này, một hắc y nhân đi vào, trao cho Viên Khả một phong thư, “Chủ nhân bảo ngài lập tức quay về.”
Viên Khả đọc thư xong thì liền chau mày, “Không phải đã bảo là nửa tháng sau mới trở về ư?”
Hắc y nhân chậm rãi đáp, “Đây là ý muốn của chủ nhân.”
Viên Khả gấp thư lại, “Ta đã biết, ngươi cứ quay về trước.”
Hắc y nhân xoay người rời đi, lão thái giám như trút được gánh nặng, nhanh nhẹn đi thu dọn đồ đạc.
Viên Khả trầm giọng nói, “Ngươi cứ thu dọn, ta ra ngoài một chuyến.”
Lão thái giám lo lắng nói, “Tiểu vương gia, ngài không định…”
Chẳng đợi lão nói xong, Viên Khả đã đi mất dạng.
Lão thái giám khẩn trương đến độ trán đổ đầy mồ hôi, vội vã cho thủ hạ đi theo bảo hộ.
Viên Khả lại đuổi tất cả về, “Sợ cái gì. Không ai nhận ra ta. Dù ta có bước qua trước mặt Ngao Thịnh thì hắn cũng chả biết ta là ai.”
–
Lúc này, mặt trời vất vã lắm mới vén màn mưa mà lộ diện, đường phố náo nhiệt hơn mọi khi, có rất nhiều nơi dựng đài, tổ chức đại hội ném tú cầu.
(Tú cầu là vật biểu tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026708/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.