TƯƠNG THANH NHÌN VIÊN KHẢ nghiến răng nghiến lợi lườm mình, chỉ bình tĩnh lướt mắt sang lò luyện đAn đang sôi ùng ục kia.
Viên Khả lạnh lùng gằn từng tiếng, “Đây là thứ rất thú vị dành cho binh mã Thịnh Thanh của ngươi đấy!”
Tương Thanh không đáp, Viên Khả lại đắc ý nói tiếp, “Thật không ngờ Ngao Thịnh lại đồng ý để cho ngươi đến đây. Xem ra, trong lòng hắn, ngươi cũng chẳng phải quan trọng gì.”
Tương Thanh nhếch mép, nói khích gã, “Viên Khả, ngươi chỉ còn lại một tay, hành động có bất tiện lắm không?”
Hạ Lỗ Minh và Man Vương đều hết sức sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Tương Thanh mà chẳng dám tin rằng lời lẽ đầy khiêu khích đó lại do chính miệng y thốt ra.
Viên Khả trầm mặt, nâng cái tay đang cầm chày thép lên định đánh về phía Tương Thanh. Man Vương đứng ở ngay cạnh y, chẳng đợi Tương Thanh phải động đậy đã liếc Viên Khả một cái.
Viên Khả lập tức dừng tay, hạ chày xuống, lườm Tương Thanh, “Ngươi cứ đợi đấy!” Như vậy cho thấy, gã vẫn còn rất e ngại Man Vương.
Tương Thanh trả đòn, “Kẻ nên đợi chính là ngươi!”
Viên Khả mặt mày tức giận đến dúm dó lại, chợt nghe Tương Thanh nói tiếp, “Lúc ấy, Viên Liệt nên chặt đứt hết cả hai cánh tay của ngươi thì may ra ngươi mới tử tế hơn được.”
Viên Khả giận đến méo mó, cười lạnh lườm Tương Thanh, “Thanh phu tử, ta nghe nói thái độ làm người của ngươi rất khiêm tốn lễ độ.”
“Đúng, cơ mà ta chỉ khiêm tốn lễ độ với con người mà thôi.” Đoạn Tương Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026742/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.