Đại hôn ngày đầu tiên, đi du hồ.
Đại hôn ngày thứ hai…
Sáng sớm, Tương Thanh thức dậy thì nhìn thấy Cáp Hô ở đầu giường đang cố gắng chui vào trong chăn, Ngao Ô thì nằm ở kế bên ngáy ngủ, còn Meo Meo Ô nằm ở trong lòng nó.
“Ưm…” Tương Thanh xoay người, thấy Ngao Thịnh nằm ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ say.
Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh thật lâu, trên mặt phiếm ra ý cười, nghĩ nghĩ, hắn đem Cáp Hô ôm lấy.
Cáp Hô cố gắng chui vào chăn nhưng chui không lọt nên đành từ bỏ để cho Tương Thanh ôm, nó nhìn nhìn Tương Thanh, cái đuôi khẽ lắc qua lắc lại, chọt chọt trúng mặt của Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh há miệng… Hắt xì……….
Tương Thanh nhịn cười, đem Cáp Hô nhét vào bên trong chăn.
Chú hổ con cuối cùng cũng bò vào trong chăn thành công. Nó chọn một góc thoải mái rồi nằm xuống, đang chuẩn bị ngủ thì bỗng cảm thấy có cái gì nặng nặng đè xuống.
Hổ con chạy tọt vào trong lòng Tương Thanh… quay đầu lại nhìn.
Thì ra là Ngao Thịnh đã thức giấc, hắn xáp qua: “Chào buổi sáng, Thanh.”
Tương Thanh dựa vào gối đầu, sửa lại mấy cọng tóc lộn xộn khi ngủ của Ngao Thịnh cười, nói: “Thịnh Nhi, chào buổi sáng.”
Ngao Thịnh ngắm Tương Thanh thấy thật là thuận mắt, lòng cũng ấm áp hẳn lên. Giấc mộng của hắn cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi ——— chỉ cần mỗi buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy Tương Thanh nằm ở bên cạnh mình, thì cảm thấy ôi cuộc đời đẹp làm sao.
“Thanh!” Ngao Thịnh ôm hắn, hỏi: “Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026777/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.