Cậu bé không để ý đến cô, mới vừa rồi bị một đám trẻ rủ nhau ném đá nên hiện tại đầu và cả cơ thể của cậu đều rất đau, ánh mắt cậu dừng lại ở những vết thương trên bắp chân, nước mưa lạnh lẽo làm quần áo cậu ẩm ướt, cái lạnh dán vào da thịt khiến cậu vô cùng khó chịu. Dạ dày kêu lên một tiếng, kháng nghị vì đã lâu chưa có được ăn, cậu bé không biết lần cuối cùng bản thân được ăn cơm là vào khi nào, cậu chỉ biết hiện tại toàn thân đều đau đớn và cậu rất đói, cảm giác đói khát lạnh lẽo tràn ngập trong xương tủy, nếu giờ phút này cậu là một con thú hoang, cậu nhất định sẽ bổ nhào vào người đối diện, xé nát đối phương để thỏa mãn cơn đói khát, bất quá sự thật lại không như những gì cậu tưởng tượng, cậu là người và hiện tại cậu phải kìm chế cơn đói của bản thân.
Không nhận được đáp án Thịnh Hàm có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến có lẽ vừa rồi bản thân đã làm tổn thương đối phương sâu sắc lắm nên cậu bé mới không chịu mở lòng với cô, tự bổ vào đầu những thứ cần thiết xong cô bé liền lập tức phấn chấn trở lại, cô bé ngập ngừng mở miệng: “Chúng ta làm bạn được không?” Nếu như hai người kết bạn rồi thì cậu bé sẽ nhận ra cô hoàn toàn không có ý xúc phạm cậu, cậu nhất định là sẽ hiểu và tha thứ cho cô, cũng như Kiều Ly vậy.
Bạn ư?
Cậu hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tieu-thu/510115/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.