“Vậy thì sao, nếu trẫm không chiếm được ngươi thì bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đến điều đó. Cho dù cá chết lưới rách, trẫm cũng sẽ làm Quân Mặc Hàn mất đi thứ quan trọng nhất, làm hắn thống khổ.” Hiên Viên Hạo tiến lên một bước, tới gần Lục Ngưng Nhiên, nhìn nàng hơi xúc động, đối với biểu hiện của nàng phi thường vừa lòng, “Đạo lý thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ta nghĩ ngươi biết rất rõ.”
Lục Ngưng Nhiên thật không ngờ Hiên Viên Hạo lại có suy nghĩ như thế. Điều này làm nàng có chút chần chờ: Nếu bản thân chết thì Quân Mặc Hàn sẽ thế nào? Đột nhiên nhớ tới ngày ấy, lúc hắn nhìn thấy hài cốt của mẫu phi lại bi thương như thế, đau triệt nội tâm, như vậy nếu nàng chết thì sao? Lục Ngưng Nhiên đột nhiên cảm thấy đau lòng: Không, nàng không thể rời khỏi hắn, không thể.
Cho nên tuyệt đối không thể để Hiên Viên Hạo đạt được mục đích, tuyệt đối không thể. Nàng phải nghĩ biện pháp rời đi, hoặc nói cho Quân Mặc Hàn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng rất nhiều chuyện nàng không đoán trước được, ví dụ như hiện tại, ngoài cửa đột nhiên có binh lính xông vào bẩm báo, Quân Mặc Hàn đã dẫn quân đến, hiện tại đã phá tan tuyến phong tỏa, trực tiếp đi về phía bên này.
Hiên Viên Hạo ánh mắt âm trầm, “Không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy.” Xem ra hắn đã xem nhẹ Quân Mặc Hàn, hắn nhìn về phía Hiên Viên Tuyết, “Hảo Trông chừng nàng kĩ vào.”
“Vâng, hoàng huynh.” Hiên Viên Tuyết cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tuyet-sung/55524/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.