Hiên Viên Hạo không trả lời, chỉ nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lục Ngưng Nhiên, thời gian như ngưng lại, bốn phía đều yên tĩnh, đợi.
“Vậy phải đợi quận chúa xuất hiện trước mặt trẫm, xác nhận nàng mạnh khỏe.” Khóe miệng nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi Lục Ngưng Nhiên. Không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.
Lục Ngưng Nhiên khẽ cười mang theo sự châm chọc, người này thật sự giảo hoạt, hắn đương nhiên biết Nghi Phi hiện tại không ở đây, mặc dù là có ở đây nhưng hắn cũng không có ý lui binh.
“Hàn Ngọc Hoàng không phải vì chuyện Nghi Phi mà gây chiến, đại quân kia sao lại đến gần nước ta, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, không biết Hàn Ngọc Hoàng có ý gì? Chẳng lẽ Vân Triêu quốc của bọn ta dễ ăn hiếp, dễ bị xâm lược như vậy sao?” Lục Ngưng Nhiên ngồi trên lưng ngựa, thẳng lưng, khí thế ngập trời, lời nói mang vẻ chất vấn.
“Sau hôm nay, trong lịch sử không còn Vân Triêu quốc nữa, chỉ còn Hàn Ngọc quốc, chỉ còn một mình trẫm là cửu ngũ chí tôn.” Hiên Viên Hạo không che giấu dã tâm, thủy chung nhìn Lục Ngưng Nhiên, mà trong mắt nàng ẩn chứa tia khinh thường. Trong lòng hắn tức giận, cũng càng thêm kiên định, đợi hắn đạp phá Vân Triêu quốc thì nàng nhất định là của hắn. Hắn híp hai mắt như đang nhìn con mồi, làm Lục Ngưng Nhiên hơi nhíu mày.
“Vậy phải xem Hàn Ngọc Hoàng có bản sự này không.” Lục Ngưng Nhiên cười lạnh một tiếng, “Hôm nay dừng lại ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tuyet-sung/55527/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.