Đêm đen gió lớn, trong quân doanh phòng bị nghiêm ngặt, bên ngoài có binh lính tuần tra. Lục Ngưng Nhiên mất ngủ, một mình nằm trên giường, mặc dù nhắm hai mắt nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Quân Mặc Hàn: Hắn vô lại, thương tâm, ôn nhu…
Lục Ngưng Nhiên phiền chán bất an: Sao trong đầu mình lại toàn là hình ảnh của Quân Mặc Hàn chứ? Không nghĩ nhiều nữa, nàng dứt khoát mở hai mắt, nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trăng rất sáng, xuống giường, mặc áo choàng đi ra ngoài.
“Hoàng thượng, đã là canh ba, ngài vẫn nên ngủ sớm.” Thanh âm bên cạnh vang lên, làm Lục Ngưng Nhiên cảm thấy quen thuộc, là thanh âm của Lý Đức Phúc, hắn trở về từ khi nào? Ngày đó khi gặp lại Mặc Trúc, vì vừa muốn ổn định triều đình, vừa muốn ra biên quan nên Quân Mặc Hàn để Lý Đức Phúc đưa Mặc Trúc về triều, đồng thời hạ chỉ để Mặc Trúc làm Huyên vương gia, tạm thời thay hắn chấp chính còn bản thân lại cùng Lục Ngưng Nhiên ra chiến trường.
“Không sao, trong triều thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kì thực vô cùng mãnh liệt. Ta sẽ nghĩ ra đối sách vẹn toàn, ta sẽ dùng hết khả năng để Mặc Trúc ổn định triều đình.” Quân Mặc Hàn vùi đầu dựa bàn, nói.
“Công tử, không, Huyên vương gia có Hoa ma ma bên cạnh chăm sóc, lại có Lam thừa tướng bên cạnh hiệp trợ, sẽ không có vấn đề lớn. Hoàng thượng, long thể của Ngài quan trọng.” Lý Đức Phúc ở một bên tiếp tục khuyên can.
“Việc trong triều thay đổi trong nháy mắt nên trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tuyet-sung/55531/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.