Edit: Sunny Út
Beta: Feiyang
“May mà có thái y, đã dùng giải dược, đoán chừng nửa khắc nữa sẽ tỉnh.” Lý Đức Phúc nhìn đến Lục Ngưng Nhiên trầm mặt, sắc mặt sốt ruột lo lắng, chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương lo lắng cho Hoàng Thượng sao? Trong lòng không khỏi thay Hoàng Thượng cảm thấy vui vẻ. Hắn vẫn nghĩ Hoàng Thượng chỉ là tình nguyện đơn phương, bây giờ nhìn vẻ mặt của Hoàng Hậu nương nương thì hắn cũng yên tâm không ít.
“Mang ta đi xem hắn.” Lục Ngưng Nhiên nhìn về phía Lý Đức Phúc, tất nhiên đã hiểu. Bây giờ không ở trong cung nên cũng không cần lễ nghĩa cấp bậc gì cả, trực tiếp tự xưng ta. Nói xong liền chạy về phía Quân Mặc Hàn.
“Nương… Tiểu thư, người còn chưa mang giày.” Bình Nhi vội vàng mang theo giày chạy đến, kêu lên.
Lục Ngưng Nhiên mắt điếc tai ngơ, đẩy cửa ra, nhanh chóng đi vào. Nhìn Quân Mặc Hàn yên tĩnh nằm trên giường, trong lòng liền căng thẳng. Hắn bị thương! Sao hắn lại bị thương chứ? Chậm rãi tới gần, vén màn ra, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, trên lưng tầng tầng lớp lớp băng gạc. Nhớ lại lúc hắn cắn răng kiên định đi về phía trước, lồng ngực của hắn ấm áp, lòng nàng không hiểu bắt đầu đau đớn. Khi đó ngươi nhất định rất đau, vừa bị thương vừa trúng độc, thế mà ngươi còn ôm ta.
Bình Nhi liều lĩnh chạy vào, nhìn thấy Lục Ngưng Nhiên xuất thần nhìn Quân Mặc Hàn, cũng đã hiểu rõ. Bình Nhi ngồi xuống, cẩn thận mang giày cho Lục Ngưng Nhiên rồi lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tuyet-sung/55550/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.