Lục Ngưng Nhiên cùng Quân Mặc Hàn bước vào cung Cảnh Lan, nhìn thấy cảnh tượng làm người ta líu lưỡi: tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, cung nữ thái giám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run run thân thể co rúm lại trong góc tường, ánh mắt dại ra không thể nhúc nhích.
“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu giá lâm!” Tiếng hô to vang vọng, mọi người sớm sợ tới mức không thể hoạt động, cúi đầu, quỳ xuống nhưng cũng không nói được gì.
Lục Ngưng Nhiên cùng Quân Mặc Hàn nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền nhìn nhau, lập tức đi vào nội điện. Hình ảnh đập vào mắt làm cho bọn họ trong lòng nhất thời cả kinh, Lục Ngưng Nhiên cảnh giác gọi, “Hoa ma ma, sai người dẫn hạ nhân ở đây đi đi, trông giữ cẩn thận, nhớ trấn an cảm xúc của họ.”
“Vâng thưa nương nương.” Hoa ma ma cũng chưa bao giờ gặp qua trường hợp như thế, cho dù gặp qua không ít cảnh tượng máu chảy thành sông cũng không sợ hãi như lúc này, lĩnh mệnh xong, vội vàng lui ra ngoài.
Lục Ngưng Nhiên tay lạnh lẽo, chuyển mắt chậm rãi đi về phía trước. Nàng cảm giác tay phải của mình đang ở trong một đôi bàn tay to, nàng ngước mắt, nhìn đôi mắt lo lắng của Quân Mặc Hàn, “Đừng sợ, có ta ở đây.” Quân Mặc Hàn ôn nhu mở miệng, đem tay nàng nắm càng chặt.
Lục Ngưng Nhiên trong lòng ấm áp, mỉm cười, “Không sao, ta đã thấy cảnh tượng còn khủng bố hơn thế này.” Không khỏi nhớ tới lúc huấn luyện ở hiện đại cảnh tượng còn khủng bố hơn nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tuyet-sung/55574/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.