Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Không công bằng, thế gian này rất không công bằng! Tú Nhi phẫn hận nhìn chằm chằm Lục Ngưng Nhiên cao cao tại thượng, trong lòng hận ý càng thêm nồng liệt, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng a!
Khi nàng bị thái giám mang ra ngoài, hai con mắt hận ý ngập trời của nàng vẫn trừng mắt nhìn nữ tử kia, từ từ xa dần.
“A! A! A!” Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thê lương của Tú Nhi.
Bình Nhi quỳ trên mặt đất sớm sợ tới mức ngất đi, mọi người quỳ trên mặt đất cũng không dám nói gì, đợi cái chết đến, sợ tới mức run run, hối hận không thôi.
Có người hối hận hôm qua xuống tay nhẹ, không giết chết nàng; có người hối hận bản thân tại sao lại không bình tĩnh, dám xuống tay với hoàng hậu.
Buổi trưa đã qua, tiếng kêu thảm thiết của Tú Nhi vẻn vẹn giằng co nửa canh giờ, mặt trời chói chang, nàng trừng lớn hai mắt, huyết nhục mơ hồ mất hơi thở.
Toàn bộ Cảnh Nghi cung đều âm trầm, bao gồm cung nữ cùng thái giám canh giữ, thị vệ tuần tra cũng không dám tiếp cận, không dám làm gì. Lỡ có chuyện gì, mình lại chết oan uổng.
Bình Nhi ngất xỉu đã bị đánh thức, quỳ trên mặt đất, sắc mặt xanh mét, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Bản cung thưởng phạt phân minh, Bình Nhi, thường ngày ngươi e ngại Tú Nhi, mới bị nàng sai khiến, nghe lệnh của nàng, hôm nay, bản cung cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thề, vĩnh viễn không phản bội bản cung, từ hôm nay, vị trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tuyet-sung/55608/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.