“Vương gia!”
Quản gia phủ Thành vương bị che ở phía sau chưa phát hiện ra đoàn thể long tử long tôn này, thấy sắc mặt Thành vương tái nhợt đến trán cũng đổ mồ hôi lạnh mà đỡ cửakhông đứng lên được thì tức khắc kinh hãi. Chỉ sợ sức khỏe Vương gia nhà mình khôngtốt bèn vội vàng lại đây nâng đỡ, miệng hỏi: “Vương gia có chỗ nào không khỏe sao? Nô tài đỡ Vương gia đi nghỉ.” Vừa nói vừa lệnh gã sai vặt phía sau lại đây, nhưng bị Thành vương run rẩy gọi dừng lại, Thành vương thấp giọng nói: “Đóng cửa!”
Quản gia ngẩn ra, nhưng mà thấy mắt Thành Vương chứa lệ nóng, quá ư thê thảm, bèn vội vàng sai người đóng cửa.
Hai đứa phá phách phía sau cũng lăn tới, chiều cao còn chưa tới khe cửa, ghé vào cổng lớn nhìn ra bên ngoài liền tức khắc vui vẻ mà kêu lên: “Là cô cô!”
Nước mắt Thành vương rốt cuộc lăn xuống, quản gia cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao vừa sáng sớm mà Vương gia đã “đổ bệnh”, đồng cảm càu nguyện cho Vương gia nhà mìnhmột phen, rồi trước đôi mắt trợn trừng của Thành vương, lão quản gia tuổi già này sai người mở rộng cửa phủ, thuận tiện đi thông báo cho Thành vương phi, không để an nguy của Vương gia nhà mình vào mắt chút nào.
Hai đứa bé xoắn xuýt chạy ra ngoài cửa, nhào vào trong lòng cô cô đi đầu, thánh thót hỏi: “cô cô, cô cô tới chơi với Phụ vương ạ?”
“Phụ vương đâu rồi?” một đứa khác liền cười hì hì bán cha ruột.
A Nguyên ôm lấy đầu hai tiểu quỷ, phất phất tay, phía sau liền có mấy đứa nữa lại đây ôm đùi. Thành Vương chỉ cảm thấy dưới chân mình như nặng thêm ngàn vàng, cúi đầu xuống liền thấy hai con mèo con đang nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705194/chuong-130-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.