Vậy mà có người dám đánh con ông sao?!
Túc vương giận dữ, mặc kệ chuyện đánh khuê nữ, chỉ nhíu mày nhìn Phượng Ngọc, hỏi: “Ai đánh?!”
“A?” Phượng Ngọc hồn du thiên ngoại, nửa ngày mới về lại mặt đất, nửa ngày nữa mới thấy vẻ mặt tức giận của Túc vương, vội vàng cung kính nói: “Tham kiến phụ thân.”hắn cúi đầu xuống, A Nguyên cũng thấy vết quầng thâm lớn trên mắt hắn, tức khắc kinh ngạc che kín miệng, chỉ chỉ ào mắt hắn.
“Ai làm?!” Thấy Phượng Ngọc hoàn hồn đưa nhanh tay lên che mắt, Túc Vương liền lạnh giọng hỏi.
“không, không cẩn thận đâm vào tảng đá…đâm… đâm.” Phượng Ngọc nhìn lảng qua chỗ khác, vội vàng cười xum xoe nói.
A Nguyên quả thực phải thở dài.
nói dối cũng không biết, ca ca này quá không có tiền đồ, chỉ là nhìn Phượng Ngọc cũng không tức giận, còn che giấu cho người đánh hắn, A Nguyên liền biết trong chuyện này hẳn có nguyên cớ gì đó, vội vàng lôi kéo Túc vương cười nói: “Nếu Tam ca bị đụng thì bảo huynh ấy đi thoa dược nhanh thôi, bằng không Phụ vương đau lòng, phải không ạ?” Quả nhiên Phượng Ngọc gật đầu liên tục, gật xong chạy như gặp trộm, A Nguyên cười xấu xa.
Túc Vương như suy tư gì mà nhìn nhi tử này, im lặng một lúc liền gọi gã sai vặt bên người Phượng Ngọc lại đây.
Gã sai vặt kia bị dọa sắp khóc, rốt cuộc Phượng Ngọc có thân phận Quốc công, lại vào lúc ra ngoài cùng hắn mà bị thương, không bị Túc vương đuổi đi đã là chuyện may mắn, lúc này được Túc vương hỏi đến bèn không dám có nửa lời gian dối.
Biết được người cho Phượng Ngọc một bên mắt thâm lại là một cô nương, Túc vương và A Nguyên bất đắc dĩ. Gã sai vặt kia vẫn còn đang khóc lóc nói: “Tam gia, Tam giakhông cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705202/chuong-125-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.