Lại nói Trần Tần một đường vất vả trở về cung của mình, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, nghe nói Cửu công chúa vẫn còn đang khóc thút thít ở trong phòng mình, dường như chăng còn rất có lý, lòng Trần Tần run lên, nhắm mắt ngồi dựa vào hế, cũngkhông đi xem đến tột cùng là Cửu Công chúa đang như thế nào. Hồi lâu sau, Trần Tần mới sai cung nữ bên người lấy giấy viết thư vào bút mực tới, ngồi lên bàn viết, cẩn thận dán kín, xong mới thấp giọng nói với cung nữ này: “Đưa thư này đi…” nói tới đây lại cảm thấy không ổn, xé thư đi, nói: “Truyền lời của ta ra ngoài, mời tẩu tử tiến cungmột chuyến, ta có việc muốn nhờ.”
“Nương nương, nhưng điện hạ không tốt sẽ có thể sinh khúc mắc với Đức phi nương nương.” Cung nữ này trung với chủ, vì từ khi Cửu Công chúa thông minh lên đã thập phần làm khổ người, khiến cung nữ này ngày ngày bất bình lo lắng thay Trần Tần.
“Ta nào dám đâu.” Trần Tần cười khổ.
Địa vị của Đức phi tại hậu cung chỉ dưới Hoàng Hậu, bên dưới có Hoàng tử Hoàng nữ, giống như một quả núi lớn, ép chư phi không dám ngẩng đầu lên.
Trần Tần không dám có tâm địa ác độc gì với Đức phi, lúc này liền thở dài: “Ngươi theo ta dã hai mươi năm, ta cũng không gạt ngươi. Để tẩu tử tiến cung là vì ta muốn tẩu ấy tìm một tiểu bối tốt chút ở Trần gia, sau đó ta liền thỉnh Hoàng thượng tứ hôn.” Gả Cửu Công chúa cho nhà mẹ đẻ của bà, ngày sau mặc kệ tốt xấu, nhìn vào phần tình cảm bà đã vì gia tộc mà ở trong cung chịu khổ nhiều năm như vậy, Trần gia có thể sẽ chịu đựng được Cửu Công chúa.
Như này có thể làm Trần Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705261/chuong-119-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.