Chỗ A Nguyên và Cửu Công chúa đã rất căng rồi.
Gương mặt nhỏ thoa phấn nhàn nhạt, óng ánh trong suốt chỉ to bằng một bàn tay,một thân cung trang mộc mạc mà phiêu dật, hông buộc chặt, tay áo xiêm y rộng đặt chéo lên nhau, tất cả càng khiến nữ nhi tuổi còn nhỏ này tựa như tiên tử trên mây phiêu dật thoát tục, chỉ là A Nguyên thấy diễn xuất của Cửu Công chúa này hiển nhiên biết được nàng ta chưa chết tâm với Thẩm Thác, trong lòng không thể hiểu vì sao cônương này nhất nhất phải chen một chân vào nhân duyên của người ta, cho dù người ta là liên hôn không có tình cảm thì có thể phất cờ chân ái phá tan gia đình người ta sao?
Quá vô sỉ!
Ánh mắt khinh thường, A Nguyên nhìn cô nương không biết tới từ đâu mà lại có giác ngộ tiểu tam này, lạnh lùng nói: “không đi thì cút!”
“Vì sao Hoàng tỷ cứ mãi khinh nhục muội?” Cửu Công chúa chỉ cảm thấy A Nguyên như khắc tinh vậy, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía xa xa, lại thấy tầm mắt Thẩm Thác chú ý cả vào một thằng béo, giống như là tiểu tử béo ụt ịt đó còn đáng thích hơn mình, nhất thời oán hận, bị ánh mắt khinh bỉ của A Nguyên nhìn thấy, hai mắt liền đỏ ngập nước ấm ức, chỉ rưng rưng nói: “Ta cũng là nữ nhi của Phụ hoàng, cũng là Công chúa, tại sao Hoàng tỷ khinh thường ta như vậy?!”
“Ngươi vẫn không hiểu chứ gì?” A Nguyên lười dây dưa, chỉ híp mắt nói: “Ngươi sinh rađã xinh đẹp như thế là để phá hoại nhân duyên nhà người ta hả? nói ra ta còn thấy ghê tởm! Còn về phần Công chúa…” nàng châm chọc cười lạnh nói: “Nam nhân thiên hạ chết hết rồi sao mà ngươi không biết xấu hổ như vậy?! Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705263/chuong-118-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.