Thời điểm Vương Mân biết được tin lão nhạc phụ tương lai có việc muốn thương lượngthì thấy thập phần khó hiểu.
Hôn sự này nói là liên hôn với Tưởng gia, nhưng người có mắt nhìn đều biết rõ phủ Phần Dương hầu không quá coi trọng Tưởng nhị lão gia vô dụng. Đính ra hôn sự với Tưởng Thư Lan cũng ngang bằng với việc nhìn trúng đường đệ của Tưởng Nhị lão gia: Tưởng Ngự sử, cái khác, phần lớn là nhờ có nhà ngoại của Tưởng Thư Lan, vị Cung Thuận Quận chúa tuy không phải Công chúa tôn thất nhưng lại thập phần quyền lực kia.
Từ ngày đính hôn tới giờ, phủ Phần Dương hầu hầu như đều liên lạc với Cung Thuận Quận chúa, lại thật sự chẳng có qua lại gì với vị tiện nghi cha vợ này cả.
Nếu là trước kia, Vương Mân hẳn sẽ chọn bừa lý do gì đó từ chối là xong rồi, chỉ là mấy ngày trước hắn đã được tiếp xúc với Vinh Thọ Công chúa thập phần được sủng ái, có thể nhìn ra được là Tưởng Thư Lan thân cận với Vinh Thọ Công chúa, nên cũng càng coi trọng thê tử này hơn, huống chi tuy Tưởng Thư Lan nhu nhược nhưng đáy lòng lại thuần thiện, mấy ngày qua lại trong lòng hắn dần dần đã cso bóng dáng củacô nương này, đã sớm không đờn thuần chỉ là vì tiền đồ của mình.
không muốn làm mất thể diện của phụ thân Tưởng Thư Lan, khiến nàng cũng khó xử, chần chờ hồi lâu, Vương Mân vẫn chuẩn bị thật tốt, làm ra tứ thái phóng khoáng nhẹnhàng đi tới Tưởng phủ.
một gương mặt tao nhã, sau khi gặp được nữ nhi xinh đẹp e thẹn và người thiếp mà Tưởng Nhị lão gia dẫn ra, nụ cười tiêu chuẩn của Vương Mân có chút không đỡ nổi nữa.
hắn biết nữ nhi này, là nữ thứ xuất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705268/chuong-116-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.