Đừng nhìn vào việc Phượng Thành đối xử chẳng ra gì với A Kính, ở trước mặt Trạm gia lại có tiếng con rể tốt.
Năm kia vào sinh thần của Phu nhân Thành Dương bá, vị cháu rể này xấu hổ e thẹn mà qua trước tận hai ngày, con vợ cả vương phủ tự mình bận trước bận sau ở Trạm gia tiếp đón khách quan, vô cùng hiếu tử hiền tôn, còn đối với Phu nhân Thành Dương bá thì há mồm chính là “Bá nương của cháu” như thế này, ra làm sao, ai không biết còn tưởng vị này mới chính là người Trạm gia đây.
Ân cần biết điều như vậy, cho dù biết giữa hắn và A Kính chẳng hòa thuận, nhưng ai có thể làm mặt lạnh được đây? A Nguyên vốn muốn tăng thể diện cho Phu nhân Thành Dương bá, bởi vậy tỏ ra vô tình đề cập tới vấn đề của một thanh niên “vì ở nhà nhàn rỗi không có việc gì mà nhỡ lầm đường lạc lối, nhưng kỳ thật khả năng không tồi vẫn có thể cứu giúp được” với Hoàng thượng, Hoàng thượng vốn ôn hòa với tôn thất, nghe vậy cũng cảm thấy có lý, liền triệu kiến thanh niên “lầm đường lạc lối” này tớimột chút.
Quay trở lại, Phượng Thành tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng khuôn mặt thực sự dễ nhìn.
Hoàng thượng vừa thấy khuôn mặt tuấn tú thẹn thùng này liền cảm thấy có được vẻ ngoài như vậy hẳn không thể nào quá hư hỏng, nghĩ nghĩ, vậy mà lại cho Phượng Thành một chức Chỉ huy sứ Tam phẩm, bảo hắn tự phát huy đi.
Tuy rằng chức quan không cao, cũng chỉ trị an răn dạy nghiêm cấm gì đó trong kinh thành mà thôi, học trò tôn thất trong kinh ở nhà ăn chơi là nhiều, Phượng Thành có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705295/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.