Trong hoa viên đã gà bay chó sủa.
một đám khỉ con vô pháp vô thiên phá từ đầu này qua đầu khác, vô cùng ác liệt. Ngay giữa vườn hoa cỏ bị tàn phá vô số, bùn đất hỗn độn, là tổ hợp của mấy con chim trĩ bị nhổ long, tiên hạc bị đuổi đến phát điên, còn có đám tiểu tử nước mũi chảy thòng lòng cưỡi trên hươu sao nhưng cưỡi ngựa làm bộ giơ roi hó hét đủ kiểu. Nội giám chỉ nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi phía sau đàn tổ tông này, mắt thấy trong thời gian ngắn ngủi hoa viên tinh xảo đẹp đẽ như tiên cảnh đã không ra dáng vẻ gì nữa cũng chỉ nghẹo ngào trong lòng, miệng kêu: “Điện hạ cẩn thận, chớ để bị ngã.”
Khi Phượng Đường đi theo Thái tử đi vào đế dẫn nhóc con nhà mình về nhà, thì thấy,một con nhóc đang cao cao tại thượng đứng trên núi giả như quân lâm thiên hạ, hai tay chống nạnh làm thành một Ma vương, miệng hô: “Ta là ai?!”
“cô cô!” Trong đám khỉ con cũng chưa có đứa nào dám leo lên núi giả cao đến vậy, nên tức khác bị cô cô dũng cảm thuyết phục.
“không nghe thấy! Ta là ai nào?!” Nhóc con lại tiếp tục diễn.
“cô cô đáng yêu nhất cường đại nhất trên trời dưới biển!” Phượng Đằng liền nhảy cẫng lên, chỉ thiếu câu “Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất.”
Thái tử đứng cạnh Phượng Đường đang xanh mét cả mặt, cười đến run rẩy cả người, đưa tay lau nước mắt rồi vỗ vỗ vai đệ đệ thổn thức nói: “Dù đáng yêu, cường đại thế nào đi nữa thì cứ bảo A Nguyên xuống trước đã, nhỡ ngã thì sao bây giờ?”
“Nghịch ngợm, đúng là nghịch ngợm!” Phượng Đường dậm chân nhưng không dám cao giọng, chỉ sợ mình làm muội muội giật mình, lúc này lòng ngùn ngụt lửa giận, quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705319/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.