“Ta không hiểu lắm.” Bị buộc tội sao còn tính là chuyện tốt?
“Thời buổi này, nơi nào chẳng có người trong hoàng tộc bị buộc tội?” Mới vừa rồi A Nguyên còn căng thẳng, còn tưởng nguyên do bị buộc tội lớn lắm, kiểu như chiếm đoạt dân nữ gì gì đó, nghe thấy lại là việc nhỏ xíu, liền chỉ cười nói: “Như này đã là gì? Chỉ là mấy cái tấu chương, không phải các Ngự sử vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta sao? Giờ cũng tốt, chúng ta coi như cũng là một nhân vật có tiếng trong kinh, bằngkhông nếu tầm thường hơn một chút, người ta cũng chẳng rảnh mà buộc tội.” Nàng cười hì hì xoay người nói với Ngũ Công chúa: “Giống như Bát Hoàng muội ấy, bằng tuổi ta, ta còn có tư cách khiến người khác buộc tội, vị này thì, chưa chắc các Ngự sửđã biết có người này tồn tại đâu.”
“Chẳng lẽ đây là chuyện đáng kiêu ngạo sao?” Ngũ Công chúa phì cười.
“Lại nói tiếp, có ai nguyện bị buộc tội đâu? Chỉ là tấu chương cũng đã đưa lên rồi, chúng ta xui xẻo như vậy còn tiếp tục để bản thân không được khoái hoạt nữa sao?” A Nguyên không coi là chuyện gì lớn, cái trò buộc tội này, khi nào Hoàng thượng bắt ngươi thì mới là đã có chứng cứ phạm tội, còn lại thì hoàn toàn không đau khôngngứa, tấu chương buộc tội cha nàng chất đầy bàn của Hoàng thượng kia kia, A nguyên còn giúp Hoàng thượng xếp đó, nghĩ nghĩ, A Nguyên bèn tận tình khuyên bảo: “Ngũ Hoàng tỷ, ngươi cũng phải nghĩ cho mấy Ngự sử chứ, nếu buộc tội mấy hạng tép riukhông phải hoàng tộc, sao có thể để người ta cảm thấy đại nhân Ngự sử không sợ cường quyền chứ? Sao có thể lưu danh sử sách được? Chúng ta đang cống hiến đó, làm bàn đạp cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705343/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.