Trước mắt tạm không đề cập tới Công chúa điện hạ thẹn quá hóa giận như thế nào, đúng lúc này, trong phòng tam phòng, A Nhạc ngơ ngác nhìn muội muội và mẫu thân của mình, thở dốc nói không ra lời.
“Ta nói rồi mà, quanh đi quẩn lại chẳng bao giờ thấy bóng dáng Ngũ gia, tự nhiên hôm nay lại rảnh rỗi đến nơi vắng vẻ này.” Từ khi bị cấm cửa, Tam thái thái Trạm gia càng lúc càng kỳ quái, lúc này đây chỉ cười lạnh nói: “Tình cảm? Vì bá nương ngươi mà thôi, còn lấy muội muội ngươi làm lá chắn?!” Thấy A Nhạc không nói lời nào, nàng chỉ ôm A Kính vẫn thút thít rưng rức mà khóc ròng: “Tốt xấu gì muội muội ngươi cũng là tiểu thư bá phủ, ngươi làm lỡ dở nó như thế à?”
“Ai lỡ dở muội muội?” Sắc mặc A Nhạc đen thui, hắn chỉ lạnh lùng mà nói: “Lời này của mẫu thân con không dám nhận, ai không biết, còn tưởng rằng con là súc sinh khôngmàng người thân!” Thấy Tam thái thái Trạm gia ngẩn ra, hắn lạnh nhạt nói: “Vì sao mẫu thân rơi vào cảnh này, thực sự coi rằng con là đứa ngốc không biết gì sao? Hônsự của muội muội con cảm thấy như thế rất tốt, xuất thân hàn lâm, dòng dõi thư hương, người còn có gì không vui?” Dòng dõi có hơi thấp nhưng cũng có thể khiến sau này tiếng nói của phủ Thành Dương bá có trọng lượng hơn, dù A Kính không hiểu chuyện, nhà mẹ đẻ nàng không ngã, thì ai dám động vào nàng?
“Sao ngươi không nhắc tới nhà bọn họ nghèo như thế!” Tam thái thái Trạm gia thét lên: “Từ nhỏ muội muội ngươi đã lớn lên trong cẩm y ngọc thực, chẳng lẽ có thể ăn cỏ ăn trấu sống qua ngày sao?” Nàng ôm lấy A Kính hoảng hốt, lớn tiếng: “Đừng ai dám nghĩ đến việc tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705345/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.