Ba ngày sau khi thành thân, không biết Phượng Đồng nổi điên hay sao mà cầm đao đâm chết quân sư, tuy rằng sau đó Phượng Đồng biện giải rằng hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là con dao nhỏ máu hắn còn đang nắm trong tay, ai có thể tin Thuận vương điện hạ vô tội đây? Hoàng thượng giận dữ, tuy không đến mức bắt nhi tử đền mang cho quân sư kia, có điều toàn bộ ấn tượng tốt đẹp mà khó khăn lắm Phượng Đồng mới tích góp được đã tan biến trong nháy mắt, Hoàng thượng chỉ lệnh cho hắn ngoan ngoãn ở yên trong vương phủ, không có việc gì đừng ra ngoài cho đỡ mất mặt.
Nhưng mà, nhưng mà ở trong phủ cũng không được a, trong phủ còn có một con hổ cái đó!
Ai có thể nghĩ được, đường đường là đích nữ nhà quan văn Thái thường tự Thiếu khanh, là hổ cái múa được đao vung được kiếm, không nói hai lời đã giơ nắm đấm chứ? Thuận vương phi là nữ nhân cường ngạnh, còn có mặt mũi Hoàng thượng, quả thực khiến các nữ nhân ở hậu viện Thuận vương khổ không nói nổi. Tuy rằng Thuận vương phi cũng rất rộng lượng, hằng tháng luôn cho Thuận vương đi thân mật với thứ phi đó đây, nhưng tuyệt đối không cho phép tranh sủng, nếu để Thuận vương phi biếtthì sẽ bị đánh chết.
“Sau này đừng có xuất hiện nữa!” một lần, dưới con mắt ngưỡng mộ của A Nguyên, Thuận vương phi vẻ mặt hung tàn chỉ tay vào một thứ phi của Thuận vương đang bị đánh đến khóc sướt mướt nói.
Thuận vương hận, hắn thực sự hận vợ của mấy hoàng đệ khác đều nhu tình như nước, tại sao Vương phi của hắn lại mà một con hổ cái, vốn cũng định giết Thuận vương phi vài lần, nhưng mỗi lần hắn nhắc tới kiếm, Thuận vương phi tuyệt đối khônglùi mà tiến tới, đưa cổ đến bên kiếm hắn bảo hắn giết, dù rất vui lòng lại không muốn Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705351/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.