Khi Từ tần còn tranh sủng, tâm sinh kiêu ngạo, ỷ vào gia thế còn có chút mạnh hơn Hoàng hậu, bởi vậy chưa từng để Hoàng hậu vào mắt. Khi đó còn có Phượng Đồng bên cạnh nhảy nhót lung tung, Bát công chúa học theo mẫu thân và huynh trưởng, mưa dầm thấm lâu, đối với Hoàng hậu, với Thái tử đều không chút tôn kính.
Trong số các công chúa, Thái tử thấy phiền nhất chính là muội muội ngang ngược kiêu ngạo này, có điều bởi tuổi nàng còn nhỏ, lại còn là nữ nhi, nên không muốn so đo với nàng thôi, thường ngày cũng chỉ coi như người xa lạ, bày ra vẻ huynh muội tình thâm chỉ vì nể mặt Hoàng thượng.
hiện tại thấy Bát công chúa tuy đang có chuyện cầu người khác, nhưng ý tứ trong đôi mắt lại là “Ngươi không làm theo ý bổn cung thì chính là đồ khốn!” Trong lòng Thái tử có chút khó chịu, nhưng khi cúi đầu xuống, bắt gặp A Nguyên và Phượng Đằng đều cùng ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt to đen láy tràn đầy niềm thân cận, tâm tình của hắn lại tốt lên, liền nở nụ cười nhẹ, nhịn lại khó chịu trong lòng ôn hòa nói: “Có chuyện gì thì Hoàng muội cứ nói với Phụ hoàng, bảo Phụ hoàng làm chủ mới phải.” nóivới hắn làm cái rắm gì! Chẳng lẽ một Thái tử, còn có thể chạy theo nói này nói nọ với Hoàng thượng, bảo hắn đi làm chủ thay tần thiếp của phụ hoàng, thương cho thứ mẫu kia sao?
Thế còn ra cái thanh danh gì!
“Hoàng muội cũng có chút nóng vội.” Phượng Đồng vốn bảo Bát công chúa phải kiềm chế, không nghĩ tới nha đầu chết tiệt kia lại thiếu kiên nhẫn như vậy, tức khắc mặt méo xệch, thấy mấy huynh đệ xung quanh đều nhìn mình sắc mặt không tốt mấy, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705353/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.