“Cũng không có gì.” Túc vương thấy khuê nữ không tin, không khỏi cười cười xoa tóc nàng, nhẹ nhàng nói: “Chỉ có điều trong chuyến đi thấy có chút chuyện không tốt, khiến Nhị ca con khó chịu thôi.” Quan viên nơi khác, cách ra kinh đô và các vùng lân cận, thì chuyện xấu nào cũng làm không kiêng nể gì, một lần đi xa này Phượng Đường và Trịnh vương đã tận mắt chứng kiến không ít, hóa ra ngoài nơi Kinh thành phồn hoa này, còn có bao điều xấu xa và khắc nghiệt, tuy Túc vương lăn lộn chốn quan trườngđã lâu không thèm để ý mấy chuyện này, nhưng đối với Phượng Đường vẫn còn trẻ,thì có chút quá mức.
“Đây mới là dụng ý của Hoàng bá phụ.” Sức khỏe Phượng Khanh tuy tốt hơn trước, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với người bình thường, bởi vậy không thể làm quan. Phượng Đường là thế tử Túc vương, sau này chỉ sợ sẽ phải gia nhập quan trường, Hoàng thượng làm như vậy, cũng là để huynh ấy sớm nhìn rõ mọi sự trong thiên hạ, còn có Trịnh vương giúp đỡ, đây là có ý muốn bồi dưỡng cho Phượng Đường.
A Nguyên vẫn cứ đau lòng, liền nhỏ giọng nói: “Phụ vương xin Hoàng bá phụ nghỉ mấy ngày đi, để Nhị ca nghỉ ngơi chút.”
“Phụ vương còn không tính đến chuyện này sao?” Thấy hai đứa huynh muội tình thâm, ánh mắt Túc vương vô cùng ôn nhu, nhưng nghĩ tới lần này trở về, biểu hiện Phượng Đường rất khác thường, tự cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
A Nguyên chỉ biết phấn khởi tính toán xem Nhị ca đem quà gì tốt về cho mình, khôngnhìn thấy vẻ mặt Túc vương.
Xe ngựa chạy một đường về phủ Túc vương, A Nguyên vừa nhảy xuống xe là chạy thẳng đến hậu viện, hiện tại mỡ miếc không còn nữa, Công chúa điện hạ cảm thấy bản thân uyển chuyển nhẹ nhàng như con bướm vậy, vênh váo hét to chạy vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705365/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.