Tuổi Vương Diên không nhỏ, đính hôn cũng là chuyện thường, A Nguyên không để tâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm một mâm điểm tâm bên cạnh, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn không thò tay tới.
Nàng đã đáp ứng không để Thái hậu lo lắng cho sức khỏe của nàng.
“Có thể cưới được nàng ấy, quả thật là phúc tu được từ kiếp trước.” Vương Diên xinh đẹp tuyệt trần, là mỹ nhân trong mỹ nhân, huồng hồ nàng cũng không nguyện ý gả vào phủ anh Quốc công, đã làm cho A Nguyên thấy hảo cảm phần nào, lúc này cười cười đút điểm tâm cho Ngũ công chúa, tỷ tỷ ăn nàng nhìn, rồi cười hỏi: “Là công tử nhà ai thế?” Nếu là gia đình bình dân,thì thật đáng tiếc thay Vương Diên.
Ánh mắt Ngũ công chúa nhìn A Nguyên có vài phần khó xử và phức tạp, lúc Hoàng muội mỉm cười nhìn qua, liền trầm mặc một lát, thở dài nói: “Thoạt nhìn thì là A Dung còn chưa nói với ngươi.”
A Nguyên ngẩn ra, không rõ trong chuyện này có liên quan gì tới A Dung, nhưng vẫnthật thà nói: “Hôm trước hắn nhiễm phong hàn, xin phép Hoàng tổ mẫu, ở nhà dưỡng bệnh.” Trước đó một thời gian, nàng nghe nói sương lúc sáng sớm rất phong nhã, tiểu thư bên ngoài đều có, chỉ tùy tiện nói với A Dung thôi, ai ngờ người này ở nhà đứng chờ giữa sáng sớm gió lạnh, liên tiếp mấy ngày, cuối cùng tích một lọ đầy cho nàng, để khi nàng giao lưu với đám quý nữ càng có mặt mũi thêm, bản thân lại đổ bệnh.
Nhớ tới dáng vẻ thiếu niên kia mỉm cười với mình, A Nguyên bèn thấp giọng nói: “So với cái sương sớm đồ bỏ đó, ta còn muốn hắn khỏe mạnh hơn.”
Nhiều nha đầu cung nữ như vậy, người này còn muốn tự mình làm, khiến A Nguyên rất xúc động, nhưng không khỏi đau lòng.
Cũng không biết sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705377/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.