A Nguyên ở một bên nghe tứ phò mã thổ lộ tình cảm với Tứ công chúa, vừa lòng gật gật đầu tỏ vẻ tỷ phu này cũng không tệ lắm, ưỡn cái bụng nhỏ chuyển ánh mắt nóihuyện với Ngũ công chúa, hai người cùng nở nụ cười cảm thấy việc này không cần kế sách của mình cũng có thể giải quyết. Cuối cùng thì việc hậu viện quanh quanh quẩn quẩn cũng không bằng Lý quốc công thái phu nhân vào trong cung làm một kích. Trêu ghẹo nhìn Tứ phò mã đỡ Tứ công chúa lên xe, A Nguyên cũng muốn hồi cung để ngày mai nghe đại tuồng thái phu nhân cáo trạng lại thấy ở cổng có mấy thiếu niên cùng đi ra cáo từ cùng với phu thê Tam công chúa.
Thấy Phượng Minh thất thần nhìn xe ngựa của anh quốc công phủ đi xa rồi ủ rũ cúi đầu, A Nguyên lại chạy vội tới chỗ Phượng Khanh kéo tay mĩ nhân đại ca kêu lên "A Nguyên luyến tiếc đại ca, đại ca ôm A Nguyên một cái." nói xong, vẻ mặt hạnh phúc mở tay ra chờ Phượng Khanh ôm nàng. Ngày thường chỉ cần nàng làm như vậy, hảo bá phụ của nàng sẽ vô cùng nguyện ý ôm nàng đi dạo, quả thực quá hạnh phúc.
Phượng Khanh lặng lẽ nhìn bé mập chu mỏ lên mong chờ, trong lòng đã mềm nhũng nhưng vẫn phải cân nhắc thân thể của mình một chút, chỉ ngồi xổm xuống ôm A Nguyên vào trong ngực cười híp mắt hỏi, "Như vậy muội muội thích không?" Nếu là bé mập không giảm cân, Khang vương điện hạ cảm thấy ôm lấy muội muội chơi bay bay như lúc còn nhỏ quả thực không phải là chuyện người có thể làm được. Lại thấy A Dung ánh mắt lành lạnh đi đến bên cạnh, trong lòng bị bạn thân chọc tức tới hóa cườinói "Muội muội từ nhỏ đã thân cận với ta như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705399/chuong-43-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.