A Nguyên được người ôm vào thấy cô bé này thì sững lại một chút. Mình cũng là mộtnữ hài nhi mà cũng bị dung nhan thanh diễm như vậy làm cho rung động, thấy cô bé mặc váy áo đào hoa thanh lịch, mái tóc dài đen nhánh chỉ cắm một đôi trâm bạch ngọc Ngọc Lan ngoài ra không hề thêm bất kì thứ gì, nhưng là đơn giản như thế lại làm cho cô bé giống như ánh trăng sáng trong bóng đêm, lặng lẽ mà lại tỏa sáng huy hoàng.
Ánh mắt A Nguyên dừng ở trên mặt nữ hài nhi đang vô thanh rơi lệ này một lát rồi lại khóc đưa tay về hướng Túc vương phương.
Nàng mới sinh không lâu, tuy rằng mấy tháng này Phượng Khanh cũng bị bệnh vài lần, nhưng nàng không có nghĩ tới, Phượng Khanh một lần bệnh sẽ nghiêm trọng như vậy.
Lúc này trong lòng A Nguyên hận thấu Nhị công chúa. Nếu không phải nàng sinh sựlàm Phượng Khanh tức giận nóng nảy, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nhưng là cũng cảm thấy mình mọi việc đều do mình, trong lòng áy náy khó chịu, khi Túc vương ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.
"không có việc gì, A Nguyên đừng lo lắng" Túc vương cúi đầu trấn an A Nguyên, chịu đựng bi thương trong lòng, thấp giọng nói "Đứa nhỏ này có thần linh phù hộ, sẽ khôngrời đi như vậy." Lời này, cũng không biết là nói cho A Nguyên hay là nói cho mình nghe. Chung quy, Phượng Khanh có vài lần bệnh nặng nhưng cũng không tới rào rạt như lần này, ngay cả thái y cũng không dám dùng dược. Ánh mắt rơi vào người cô gáiđang nhắm mắt lặng lẽ đứng, Túc vương trong lòng khe khẽ thở dài, ôn thanh nói, "Ngươi cũng đi gặp biểu đệ ngươi một chút."
Ở trong lòng thầm than đáng tiếc, chỉ sợ vô duyên.
cô bé này là con của Đường tỷ Túc vương phi, con gái của em gái ruột anh quốc công, sinh cùng năm với Phượng Khanh. Từ nhỏ tình cảm thanh mai trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705415/chuong-33-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.