"Tiểu tử mới lớn ở cùng một chỗ làm sao có thể có chuyện không bao giờ đánh nhau chứ?" Biết Đức phi lúc này không tốt lên tiếng, trên mặt Hoàng Hậu lộ ra vài phần ôn nhu, vài phần bướng bỉnh, nghiêng đầu cười nói "Các huynh đệ, tình cảm đều là từ mặt đất lăn ra đó, sau này trưởng thành, chỉ sợ còn lấy việc này nói giỡn." Thấy Hoàng thượng ánh mắt ấm áp nhìn nàng, thập phần ôn hòa, nàng liền chỉ Đức phi sau lưng cười nói "Bệ Hạ chỉ hỏi tam hoàng tử, vì sao không hỏi tiểu Tứ? Đều là nương cả, ai không đau lòng chứ?" nhìn tư thế Hoàng thượng liền biết Từ phi nhất định là giành trước một bước cáo trạng với Hoàng thượng, trong lòng Hoàng Hậu ghi sổ Từ phi thêm một lần, trên mặt lại không thay đổi gì.
"Làm ca ca giáo huấn đệ đệ hẳn là có nguyên do." Đức phi ôn nhu nói, "Chỉ là thần thiếp thấy tiểu Tứ bị thương không nhẹ, đã bắt hắn trở về, ngày khác sẽ nói hắn thỉnh tội với hoàng huynh hắn."
"Tiểu Tứ cũng bị thương?" Hoàng thượng ngẩn ra, nghĩ tới lúc nãy Tam hoàng tử Phượng đồng không hề nói nữa chữ chuyện Phượng Minh bị thương, đến cùng lòng người bất công, hắn càng thích hào sảng lỗ mãng, không có nội tâm gì Phượng Minh, liền cau mày nói, "Lão tam càng ngày càng thêm không biết chừng mực." Nhưng là đều là con trai của mình, tuy rằng không tốt cũng luyến tiếc bỏ rơi, liền lạnh nhạt nói, "Mà thôi, chỉ một lần này về sau nếu là lại như thế, hai huynh đệ trẫm sẽ đều muốn phạt." Thấy Đức phi hơi hơi cúi người, hắn cười nói, "Ngươi xưa nay vẫn luôn quy củ, trẫm biết rõ tiểu Tứ."
Đức phi xuất thân từ huân quý trong kinh là Định quốc công phủ, từ khi Hoàng thượng còn chưa đăng cơ đã ở trong cung Thái Tử hầu hạ, xưa nay cẩn tuân quy củ, khôngtranh sủng không nịnh nọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705418/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.