Có các nữ hài nhi vây quanh Thái Hậu, quả nhiên không khí sống động hơn rất nhiều.
Dưới bóng cây mát mẻ, A Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Tam công chúa đánh đàn, Tứ công chúa tươi cười hoạt bát sáng sủa thổi tiêu, Ngũ công chúa ở một bên nâng tay gảy nhẹ dây đàn, còn có A Nguyên vỗ tay tí tách cùng tiếng đàn tiếng tiêu. Thái Hậu nhìn mấy hài tử này trên mặt lại nở nụ cười bộ dáng thoải mái ánh mắt dịu dàng và yên tĩnh, có cảm giác không muốn đánh vỡ bức tranh này. Nhìn một chút, ánh mắt Thái Hậu ánh mắt đã thấm ướt, e sợ để bọn nhỏ nhìn thấy lại lo lắng nàng vội vàng nghiêng đầu lau đi lệ quang ở khóe mắt.
Vài năm trước khi tiên đế còn sống, thời điểm nàng bị một cái quý phi ép tới nỗi đầu cũng không ngẩng lên được, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay có cháu trai cháugái quấn bên chân?
Nghe tiếng cười không buồn không lo của mấy nữ hài nhi làm Thái Hậu như cảm nhận được năm đó khi nàng vẫn còn là thiếu nữ. Nàng nhìn mấy hài tử tới xuất thần khôngcó nhìn thấy Hoàng Hậu và Đức phi lặng lẽ đi đến phía sau nàng, cũng không nói lời nào làm phá hư khung cảnh chỉ im lặng ngồi xuống, cho đến khi nhóm nữ hài nhi ngừng tiếng đàn thấy biểu tình Thái Hậu lần nữa trở về ôn hòa như thường ngày mới tiến lên thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu chỉ vào Hoàng Hậu cười nói, "Ngươi tới đây chẳng lẽ là cũng muốn tranh thủ thời gian với ta?"
"Làm sao có chuyện như vậy được? Như thần thiếp đã nói, chỉ là muốn thỉnh an mẫu hậu thuận tiện nhìn xem mấy đứa nhỏ một chút." Hoàng Hậu tinh tế nhìn đồ ăn bên cạnh Thái Hậu thấy không có gì bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705422/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.