"Nếu không phải vì ta." Túc vương phi dùng tay che mặt thấp giọng nói "Năm đó, nếu ngươi không phải vì ta cũng sẽ không nhận lấy A Khanh."
Năm đó thân phận của nàng quá thấp căn bản không đủ để xứng đôi với em ruột của Hoàng thượng là Túc vương. Còn phải phiền lòng về phụ thân và đệ đệ nổi danh ngu xuẩn trong kinh người như vậy cho dù là làm trắc phi muốn hoàng gia gật đầu cũng đã không dễ dàng. Nếu không phải năm đó đường huynh của nàng là anh quốc công ở phía sau thúc đẩy dựa vào tình cảm cùng lớn lên với Hoàng thượng nàng làm sao có thể trở thành chính phi của Túc vương? Nhưng dù là như vậy,trong cung cũng khôngquá đồng ý muốn tứ hôn cho Túc vương một trắc phi nổi bật làm nàng lo lắng không thôi. Lo lắng, cũng có trong lòng Túc vương.
Người này, ngay từ đầu đã để nàng vào đầu quả tim không muốn nàng hao tổn tinh thần vì những chuyện như thế.
Nàng muốn một đời một kiếp một đôi, hắn phải cố gắng thực hiện cho được nguyện vọng này của nàng.
Khi đó Hoàng thượng có một nhi tử không thể thừa nhận với bên ngoài muốn đặt dưới gối Túc vương. Phu quân của nàng đoán được khi nhận trưởng tử tư sinh này sẽ làm nàng ủy khuất nhưng được trong cung thương tiếc, liền một lời đồng ý nhận đứa nhỏ này làm trưởng tử của mình. Cũng bởi vì vậy nhiều năm qua Thái Hậu thương xót, Hoàng Hậu cảm kích, Hoàng thượng vừa lòng, ngày tháng của nàng trôi qua vẫn rất tốt, trừ bỏ vấn đề trưởng tử, nàng lại luôn sống hạnh phúc khoái hoạt.
"Ta lấy đứa nhỏ này làm tấm mộc, nay còn tính kế hắn." Túc vương phi nước mắt rơi xuống, nằm mộtbên cạnh bàn nức nở nói "Thế này thì ta làm sao có thể đối mặt với hắn?"
"Mấy năm nay ngươi thương yêu hắn cả A Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705436/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.