Trong phủ Tĩnh Giang quận vương, Vệ Quân Mạch ngồi cạnh công chúa Trường Bình cung kính nghe bà nói chuyện. Ngày thường công chúa Trường Bình luôn mang theo ba phần ưu thương nhàn nhạt nhưng hôm nay con mắt lại xuất hiện vài phần vui vẻ, mỉm cười nhìn nhi tử nói: "Mặc nhi là một tốt cô nương, ta cũng rất thích nàng, ngươi phải đối tốt với người ta, chớ có hồ đồ làm nữ nhi người ta sợ."
Công chúa Trường Bình thân là mẫu thân, nên bà cũng hiểu rõ nhi tử của mình. Vệ Quân Mạch không vô hại giống như những gì hắn biểu hiện ra trước mặt người ngoài, nếu không nhiều năm sống trong phủ Tĩnh Giang quận vương như vậy chỉ sợ sớm đã bị bọn họ khi dễ đến chết rồi. Bà tuy rằng là công chúa, nhưng cũng không thể từng giây từng phút bao bọc nhi tử bên người, phải để hắn ra ngoài phát triển, vậy nên không thể nào tránh được bản thân sẽ bị thương tổn. Đã qua nhiều năm như vậy, nhi tử càng ngày càng trầm mặc, nhưng mà trong phủ Tĩnh Giang quận vương này cũng không có người nào dám vô lễ với hắn. Đối với chuyện này, công chúa Trường Bình vừa thấy vui mừng lại vừa thấy day dứt.
Vệ Quân Mạch gật đầu, nói: "Mẫu thân yên tâm là được. Mặc nhi nàng... Không phải người nhát gan." Đâu chỉ không nhát gan, căn bản chính là gan lớn trùm trời. Cẩn thận sờ lên chỗ đau phía sau mình, trên dung nhan lạnh lùng của Vệ Quân Mạch xuất hiện vài phần ấm áp. Nụ cười trên mặt công chúa Trường Bình cũng sâu hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-y-phi/117152/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.