"Ồ? Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?" Lận Trường Phong vừa tiến vào liền thấy hai người đang ngồi cạnh bàn trầm mặc không nói, tò mò hỏi.
Hai người quay đầu lại, ánh mắt nhìn người đang nghênh ngang tiến vào một lượt.
Lận Trường Phong ôm cải trắng trong tay, xoạt xoạt lui hai bước. Liền phát hiện động tác của mình làm mất phong độ mới vội vàng đem đồ vật trong tay đưa đặt lên trên bàn, cười híp mắt nói: "Không hổ là quê cũ của Sở quốc công, bách tính nơi này thật là hiếu khách. Vị đại thẩm sống trong nhà kia nói Mặc cô nương đã hai ngày không trở lại, trong nhà khẳng định không chuẩn bị món ăn gì, đây là đưa cho chúng ta ăn."
Nam Cung Mặc nhíu mày, "Ngươi tính đến đâu tá túc?"
Lận Trường Phong nói: "Chính là căn nhà lớn nhất trong thôn kia a, có vấn đề sao?"
Bưng chén trà, Nam Cung Mặc dung nhan xinh đẹp hiện lên một nụ cười vui vẻ, "Không có, đó là nhà của Bát thúc, nhà bọn họ đúng là nhiệt tình hiếu khách."
Luôn cảm thấy nụ cười Nam Cung Mặc không đúng lắm.
"Ngươi trở về là có tính toán gì sao?" Vệ Quân Mạch như có điều suy nghĩ, lên tiếng xoá bỏ đề tài trước đó. Nam Cung Mặc gật đầu nói: "Nếu muốn rời đi, đương nhiên phải chuẩn bị chút ít."
Lận Trường Phong nhìn xung quanh phòng, không hiểu nói: "Nơi này còn có đồ vật gì để mang đi?"
Nam Cung Mặc mỉm cười nói: "Tự nhiên là không ít, các ngươi nếu đến rồi liền giúp ta thu thập đi." Nàng cũng đỡ phải vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-y-phi/117183/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.