Nam Cung Mặc vẫn là tiếp nhận ngọc bội trong tay Yến vương.
Trong lòng yên lặng, tự nói với mình, hai người đứng trước mặt đều là Vương gia, một người lại là tướng quân, một tên đứng bên cạnh là sát thủ (ý nói Phong ca),một tên xem ra cũng không đơn giản (ý biểu Mạch ca đó). Liều mạng là tuyệt đối không có đường sống, nàng xưa nay không nghĩ tới phải chạy trốn đến tận đẩu tận đâu.
Mặt khác, cái tên mắt tím kia tựa hồ nắm được một chút tâm tư của nàng, phải nghĩ biện pháp đem nó trở về.
Cuối cùng, nàng cảm thấy tên Vệ Quân Mạch này cũng không tệ. Vì lẽ đó chỉ cần hai bên đều đồng ý thì bọn họ vẫn có hi vọng hòa bình giải quyết cái việc kết hôn này.
Lại nói, Vệ Quân Mạch là một mỹ nam khó gặp a. Có mỹ nam không chiếm lấy mà để hổ mò, ăn bớt, thì trời tru đất diệt. Câu nói này là từ tiểu muội tên Hoa Si nói.
"Đa tạ Vương gia." Nam Cung Mặc hai tay tiếp nhận ngọc bội, cung kính mà nói.
Yến vương quan sát thiếu nữ trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo rốt cục nhiều hơn mấy phần ấm áp. Mặc dù là tại nông thôn lớn lên, nhưng vẫn là chân chính trưởng nữ xuất thân từ danh môn, đối nhân xử thế đúng là so với vị muội muội được nuôi dưỡng trong Sở quốc công phủ tốt hơn nhiều. Yến vương không phải là được sinh sống ở nơi phú quý, lúc trước cũng là theo bệ hạ xông pha chiến trường. Mặc dù không nói là được quân công sặc sỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-y-phi/117192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.