Nhìn mỹ nam nhu nhược trên giường, Chiến Bắc Vi cũng lộ ra vẻ buồn rầu, nàng thở hắt ra một hơi rồi gọi Tiểu Bạch đang chảy nước miếng tỉnh lại.
"Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Bạch vội vàng tới gần, hiếm khi được thấy tiểu thư nhà mình mặt mày ủ dột, nàng có thể phải quan tâm tiểu thư nhiều hơn, nếu không tiểu thư sẽ buồn chết đấy, không về nhà được vậy nàng liền thảm.
Chiến Bắc Vi nghe được giọng nói của Tiểu Bạch lại thở hắt ra cái nữa, sau đó quay đầu lại, gương mặt đau khổ: "Tiểu Bạch, hắn xả thân cứu ta một mạng, ta nên báo đáp như thế nào đây!"
Chiến Bắc Vi nàng từ nhỏ đã được răn dạy không nên thiếu nợ nhân tình của người ta, tử lúc nàng mười ba tuổi đã bắt đầu tuân thủ cái nguyên tắc này, còn nhớ rõ lúc ấy nàng muốn có châu chấu, Đại sư huynh liền mất cả đêm bắt châu chấu cho nàng, kết quả ngày hôm sau vì đế báo đáp su huynh nàng liền trộm Kim Thiền của cha đưa cho huynh ấy.
Nhưng lúc nàng mới đưa cho Đại sư huynh xong thì nghe mẫu thân gọi đi ăn điểm tâm. Đại sư huynh vì vậy liền bị gánh tội danh lấy trộm rồi bị đánh cho một trận, sau khi Chiến Bắc Vi ăn uống no say trở về mới hay Đại sư huynh vì nàng mà bị đánh oan. Cho nên từ đó về sau Chiến Bắc Vi đành để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ dám có ý nghĩ báo đáp nữa.
Tiểu Bạch nhìn đôi mắt đầy u oán của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-yeu-sung/402378/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.